Quỷ Bức thiền sư vốn là vị thầy tu chuyên nghề tụng kinh sám
cho nhà người ta, hàng ngày loay hoay tới canh ba nửa đêm mới đi bộ dưới ánh
trăng mà về.
Có một đêm nọ, vừa tụng kinh cho người ta xong, trên đường về
đi qua nhà người ta, con chó trong nhà cứ nhè hòa thượng mà sủa liên hồi, hòa
thượng ấy nghe tiếng đàn bà trong nhà vọng ra:
“Mau ra mà xem coi có phải trộm cắp không?”
Người đàn ông nghe gọi đáp: “Đó là thằng quỷ chuyên tụng
kinh sám đấy!”
Hòa thượng nghe xong, xấu hổ nghĩ bụng: “Sao lại gọi ta bằng
cái tên khó nghe như thế? Ta vì người chết cầu phúc mà người ta lại gọi ta là
quỷ!”
Lúc ấy, trời đổ mưa, hòa thượng bèn chạy tới dưới vòm cổng
trú mưa, nhân tiện ngồi kiết già mà dưỡng thần.
Lúc ấy có hai con quỷ đi tới, một con bảo: “Trong ấy sao có
tòa tháp vàng nhỉ?”
Con quỷ kia đáp: “Trong tháp vàng có Phật xá lợi, chúng tau
mau tới bái lạy làm lễ, để cầu sinh vào đường lành!”
Nói xong chúng nó bái lạy không ngừng.
Người xuất gia kia ngồi một lát, thì thấy đau chân, bèn
buông một chân ra, biến thành thế bán già. Một con quỷ nói: “Sao tháp vàng đột
nhiên biến thành tháp bạc?”
Con quỷ kia đáp: “Bất luận là tháp vàng hay tháp bạc, đều có
Phật xá lợi bên trong, công đức lễ bái đều bất khả tư nghì như nhau.” Nói rồi
tiếp tục bái lạy.
Một lát sau, vị hòa thượng ấy thấy đau chân không chịu nổi,
mới buông chân kia ra, tùy tiện ngồi cho thoải mái. Lúc ấy hai con quỷ cùng
nhau kêu lên: “Sao tháp bạc đã biến thành bùn rồi? Sao sám đùa bỡn chúng ta, thật
là đáng ghét.”
Hòa thượng nghe hai con quỷ bắt đầu nổi giận thì lập tức kéo
hai chân lại mà ngồi kiết già. Hai con quỷ lại kêu lên: “Đống bùn lại hóa thành
tháp vàng, nhất định là Phật đang thử thành tâm của chúng ta, mau tiếp tục khấu
đầu đi.”
Lúc ấy trời tạnh mưa, vị hòa thượng tự nhủ: “Mình ngồi kiết
già, thì là tháp vàng, ngồi bán già thì là tháp bạc, mà buông chân ra thì biến
thành bùn. Ngồi kiết già mà tu hành như vậy chắc chắn công đức không thể lường
được.”
Từ đó về sau, vị ấy bỏ nghề tụng kinh, chỉ chuyên tâm mà
tinh tiến tu hành, không lâu sau trí tuệ khai thông, thành tựu được thần thông,
lấy hiệu là “Quỷ Bức”, vì bị quỷ bức bách mà thành tựu sự nghiệp tu hành của
mình.
Nguyên văn ở đây
http://www.ctworld.org/sutra_stories/story018.htm
Comments
Post a Comment