Skip to main content

Posts

Showing posts from October, 2010

Hai con gà trống tranh nhau (66)

Hai con gà trống đá nhau để tranh bầy gà mái; con thua bỏ chạy, con hơn rượt theo. Con thua lánh tìm chỗ nấp kín đáo, còn con hơn bay lên bờ tường cao gáy vang. Lúc đó một con chim ưng sà xuống, bắt nó bay đi. Con thua cuộc nghiễm nhiên chiếm được bầy gà mái. Chuyện này ý nói, ngạo mạn sẽ rước họa vào thân, khiêm nhượng sẽ được may mắn.

Phẩm I. Vô Thường (無常)

無常品者, 寤 欲昏亂,榮命難保,唯道是真。 Đại ý phẩm Vô Thường là, hãy tỉnh thức, chớ để cho dục làm cho tâm mờ mịt, hỗn loạn; sinh mạng khó giữ, chỉ có đạo là chân thật. Phẩm I có 21 kệ. Nghĩa Nguyên văn và phiên âm 1. Ai mê ngủ hãy tỉnh dậy, nên vui vẻ tư duy, lắng nghe lời ta dạy là lời ghi chép lời của Bậc Giác Ngộ. 2. Mọi hành đều không trường tồn, cho nên gọi là pháp hưng suy; có sinh thì có tử, dứt hết sinh tử là vui. 3. Thí như nhà làm gốm lấy đất sét ngoài đồng làm đồ dùng, nhưng đồ nào thì cũng phải có lúc hư hoại, đời người cũng như thế. 4. Như nước sông trôi chảy, đã qua thì không trở lại, đời người cũng như thế, người đã ra đi không trở lại. 5. Như người cầm gậy lùa trâu đi ăn, già chết cũng xua sinh mệnh người ta đi như thế. 6. Trăm ngàn người như một, họ hàng con cái, của cải tích cóp, thảy không có gì là không suy hoại. 7. Sinh mạng ngày đêm tự hao đi cho đến lúc hết tuổi thọ, hệt như nước mưa bốc hơi bay

Nai con và nai cha

Một ngày kia, nai con hỏi nai cha rằng: “Ba ơi, sao ba lại sợ chó dữ vậy? Ba cao lớn hơn, chạy nhanh hơn, lại có sừng lớn dùng để tự vệ.” Nai cha cười đáp: “Con ơi, con nói đúng lắm. Nhưng ba chỉ biết một điều là, mới nghe tiếng chó sủa thôi thì ba thấy cần phải chạy trốn lập tức.” Chuyện này ý nói, kẻ bẩm sinh đã nhát gan, yếu đuối thì có khích lệ cũng vô ích.

Gà trống và viên ngọc quý (8)

Một con gà trống đang kiếm thức ăn ngoài ruộng với bầy gà mái. Nó bắt được một viên ngọc quý, rồi than với viên ngọc rằng: “Nếu không phải là ta mà là chủ nhân ngươi tìm thấy ngươi thì ông sẽ vô cùng nâng niu ngươi, còn ta tìm được ngươi cũng chẳng có chỗ nào mà dùng. Với ta thì cho dù được mọi thứ ngọc quý trên thế gian này cũng chẳng bằng có được một hạt lúa.” Chuyện này ý nói những thứ mình cần mới thực là những thứ quý giá.