Skip to main content

Posts

Showing posts from March, 2023

Địa Tạng Bồ Tát

Địa ngục chưa trống thệ không thành Phật, độ hết chúng sanh mới chứng bồ-đề. Âm chữ Hán kệ ấy là:  ĐỊA NGỤC VỊ KHÔNG THỆ BẤT THÀNH PHẬT, CHÚNG SANH ĐỘ TẬN PHƯƠNG CHỨNG BỒ ĐỀ. Vì thế mà Ngài Địa Tạng được xưng là Đại Nguyện Bồ Tát. Xét mình là một kẻ căn cơ thấp, đọc xong bổn nguyện của ngài thấy rất mến ngài. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát.    雜寶藏經第2卷 https://tripitaka.cbeta.org

23. Vợ Trưởng Giả Tu-đạt Cung Dưỡng Chư Tôn Đắc Quả Báo Lành

Truyện 23. Tạp Bảo Tạng Kinh Quyển 2.  Xưa lúc Phật tại thế là đời cuối cùng trưởng giả Tu-đạt chịu cảnh bần khổ. Lúc ấy tài vật hết sạch, làm thuê làm mướn được ba đấu gạo, đem thổi cơm. Vừa nấu xong thì gặp A-na-luật tới khất thực. Vợ Tu-đạt lấy bát của tôn giả ấy bỏ đầy cơm vào. Kế đến các tôn giả Tu-bồ-đề, Ma-ha Ca-diếp, Đại Mục-kiều-liên, Xá-lợi-phất lần lượt đến xin, người vợ đều lấy bát các vị ấy múc đầy cơm cho. Cuối cùng Thế Tôn đích thân tới xin cơm, cũng cho đầy bát. Sau đó Tu-đạt ở ngoài về hỏi cơm, vợ đáp, “Như có tôn giả A-na-luật tới thì anh có lấy cơm của mình thí cho tôn giả không?” Chồng đáp, “Thà nhịn ăn, phải bố thí cho tôn giả.” “Như các vị Ca-diếp, Đại Mục-kiều-liên, Tu-bồ-đề, Xá-lợi-phất, cả Phật nữa mà tới, thì anh làm răng?” Chồng đáp, “Thà nhịn ăn, lấy hết mà bố thí.” Vợ kể lại, “Sáng nay các vị thánh ấy đến khất thực, toàn bộ cơm em bố thí họ rồi.” Chồng nói vợ, “Chúng ta trả hết tội thì phúc đức sẽ tới.” Liền mở kho ra, ngũ cốc, lụa là và đồ ăn đều tràn đầy,

22. Truyện Hai Anh Em Vương Tử Bị Trục Xuất Khỏi Nước

Truyện 22. Tạp Bảo Tạng Kinh Quyển 2.  Xưa có hai anh em vương tử bị đuổi khỏi nước, đi tới sa mạc thì lương thực đều hết. Người em liền giết vợ, chia thịt cho anh trai và chị dâu cùng ăn. Người anh được thịt đó không ăn mà đem giấu đi, tự xẻo thịt bàn chân mình vợ chồng cùng ăn. Thịt của vợ người em hết, định giết chị dâu. Người anh can, ‘đừng giết’ rồi lấy thớ thịt trước đó cất đem ra cho em trai ăn. Qua khỏi sa mạc, tới chỗ ở của thần tiên, hái hoa quả làm thức ăn. Người em bệnh chết, chỉ còn người anh sống.  Lúc ấy vương tử thấy có một người cụt hết tứ chi, sanh từ bi tâm, hải trái cây nuôi người cụt ấy. Vương tử vì người nên ít nghĩ chuyện dâm dục, khi đi hái hoa quả, vợ ở lại thông dâm với người cụt, đã có tư tình lại đâm ra ghét cay chồng mình. Ngày kia theo chồng đi hái hoa, tới bờ sông thì nói chồng, ‘Hái hoa quả ở trên đầu cây.’ Chồng đáp vợ, ‘Dưới có sông chảy xiết, lỡ rớt xuống chìm.’ Vợ đáp, ‘Lấy dây cột bụng, em kéo dây cho.’ Còn cách bờ bên kia một ít thì vợ thả dây cho

21. Chuyện Người Con Gái Xinh Đẹp Của Vua Ba-tư-nặc

Truyện 21. Tạp Bảo Tạng Kinh Quyển 2.  Xưa vua Ba-tư-nặc có một người con gái tên là Thiện Quang, thông minh đoan chánh, cha mẹ thương yêu, toàn cung ái kính. Vua cha nói nàng, “Con nhờ sức cha mà được toàn cung ái kính.” Con gái đáp cha rằng, “Con có nghiệp lực, chứ không nhờ sức cha.” Hỏi như vậy ba lần đều đáp như trước. Lúc ấy vua tức giận nói rằng, “Nay ta muốn thử coi con có dựa vào nghiệp lực mình không. Không có cái gọi là nghiệp lực.” Ra lệnh cho tả hữu vô tìm khắp trong thành ấy một người ăn mày nghèo rốt. Quan lính theo lệnh vua đi tìm, được một người hạ tiện dắt về gặp vua. Vua liền lấy con gái Thiện Quang trao phó cho kẻ hạ tiện ấy. Vua nói con gái, “Nếu con có nghiệp lực riêng của mình chứ không nhờ vào ta, từ nay trở đi để nghiệm coi là biết.” Thiện Quang vẫn đáp, “Con có nghiệp lực.” Rồi cùng với cùng nhân dắt nhau ra đi. Hỏi chồng rằng, “Anh trước đây có cha mẹ không?” Cùng nhân đáp, “Cha tôi trước đây là đệ nhất trưởng giả trong thành Xá-vệ, cha mẹ trong nhà đều đã qu

20. Chuyện Người Con Gái Xấu Xí Của Vua Ba-tư-nặc

Truyện 20. Tạp Bảo Tạng Kinh Quyển 2.  Xưa vua Ba-tư-nặc có người con gái tên là Lại-đề, Lại-đề có mười tám cái xấu, nhìn không giống người, ai thấy cũng sợ. Vua Ba-tư-nặc tìm trong nước nếu có con nhà dòng họ trưởng giả mà cùng hàn cô độc thì mời về cung. Lúc ấy có người con nhà trưởng giả cô độc đơn kỉ hành khất kiếm sống. Người đi chiêu mộ của vua thấy anh ta dắt về gặp vua. Vua dắt người ấy ra sau hậu viên, ước sắc rằng, “Trẫm sanh một người con gái hình mạo xú ác, nhìn không giống người, nay muốn gả cho khanh, khanh chịu không?’ Trưởng giả tử bạch vua rằng, ‘Hoàng thượng ước sắc giả sử là chó cũng không dám từ, huống chi đây là con gái vua, thần sao dám từ chối?’ Vua liền gả cho người ấy, còn lập cung thất cho. Vua ước sắc trưởng giả tử rằng, “Người con gái này hình thể xấu xí, cẩn thận chớ cho người khác thấy, đi phải khóa cửa, về phải đóng lại, lấy đó làm phép tắc hàng ngày.”  Có một nhóm thiếu gia trưởng giả chơi thân với nhau, bày tiệc rượu vui chơi, mỗi lần gặp nhau thì đều c

19. Tôn Giả Li-việt Vì Nghiệp Cũ Vẫn Còn Nên Bị Hủy Báng

Truyện 19. Tạp Bảo Tạng Kinh Quyển 2.  Xưa nước Kế-tân có a-la-hán Li-việt, một hôm đang trong núi tọa thiền thì có một người mất trâu, truy theo tung tích đi tới chỗ tôn giả. Lúc ấy Li-việt đang luộc cỏ nhuộm áo, áo tự nhiên biến thành da trâu, nước nhuộm thành máu trâu, cỏ nhuộm đang luộc thành thịt trâu, chén bát đang có biến thành đầu trâu. Chủ trâu thấy vậy bắt trói đem về quốc vương. Vua nhốt vào ngục, trải mười hai năm bắt làm cai ngục, trông ngựa và dọn cứt. Đệ tử của Li-việt số đắc la-hán tới năm trăm người, quán tìm sư phụ nhưng không thấy thầy đang ở đâu. Nghiệp duyên sắp hết mới có một đệ tử thấy sư đang ở trong ngục nước Kế-tân, bèn sang nói vua, “Thầy tôi Li-việt đang ở trong ngục của vua, xin xá miễn cho thầy ấy.” Vua liền sai người vô ngục kiểm giáo. Lính vua tới ngục chỉ thấy một người uy sắc tiều tụy, râu tóc rất dài, đang làm cai ngục, trông ngựa và dọn cứt. Quay ra bạch vua, “Trong ngục không có sa-môn đạo sĩ, chỉ có tì-khâu làm ngục tốt.” Người đệ tử lại bạch vua,