Dụ 33. Chúng Kinh Tuyển Tạp Thí Dụ
Xưa có hai người bạn thân nhau, ăn ở với nhau chưa hề ai mất lòng ai. Sau một người phạm tội, tội nặng phải xử tử, bèn trốn tới chỗ bạn mình. Người bạn ấy không mở cửa cho vào, còn hỏi ngược, “Khanh là ai?” Đáp, “Tôi là bạn của ông đây, phải tội nên tới đây trốn!” Người bạn nói nói, “Trước đây chúng ta là bạn, có việc nguy cấp thì ai đi đường nấy, không cho ông vào!” Người kia rất thất vọng, tự niệm, “Người ta lúc vui vẻ thì qua lại tới lui, ăn uống không lìa nhau, vì sao lúc nguy cấp lại bỏ mặc nhau như vậy? Tình nghĩa như vậy có dày không?” Bèn bỏ đi định vô núi.
Có một người bạn lành, đi tới chỗ người ấy, người ấy mở cửa đón vào che giấu, nói rằng, “Khanh với tôi tuy sơ, vẫn đưa anh vào chỗ an ẩn.” Bèn lấy xe ra, tải trân bảo, đích thân mình đưa sang nước khác, giới thiệu với vua và chư trưởng giả nước kia, làm cung thất cho, lập điền trạch, cung cấp tài bảo hết thảy rồi mới từ biệt mà về.
Phật lúc ấy thấy người đó bèn dẫn làm thí dụ, “Kẻ phạm tội dụ cho tinh thần con người; người bạn thân dụ cho thân tứ đại; người bạn lành dụ cho tam quy ngũ giới. Dụ này ý là, con người ta cung dưỡng tứ đại, ăn uống thơm bổ, tứ sự không để thiếu, đến lúc nghiệp vô thường tới thì phải đọa đường ác, cầu chỗ ẩn nấp thì tấm thân này đóng cửa không cho vào. Sau gặp thiện tri thức, thiện tri thức đưa sang nước khác, sắp xếp lo toan an ổn và cung cấp cho hết thảy, cái này dụ cho bố thí trì giới, đến lúc thân lâm tử, thì phúc lực của bố thí dẫn đưa vãng sanh lên cõi trời, hưởng cung điện thất bảo, mặc y phục thiên bảo, đồ ăn nhà trời bách vị tự nhiên có, an lạc không kể xiết.
Vì vậy mà người ta trên thế gian chớ cậy vào ăn uống mà cho là đủ để tự dưỡng, phải biết tiết giảm để bố thí tác phúc, vì rốt cùng, nuôi dưỡng thân tứ đại này thì có ích chi, người có trí phải thực hành việc ấy.
Văn
眾經撰雜譬喻 T0208
Comments
Post a Comment