Tôi nghe như vầy.
Lúc ấy Bụt ở trong vườn trúc La Duyệt Kì cùng với đông đảo tỉ-khưu một ngàn hai trăm năm mươi vị và tất cả bồ-tát. Bụt muốn rời vườn La Duyệt Kì đi thành Xá Vệ. Chư Bồ-tát đi trước, các vị Thích Phạm trang phục như các vị vua trên tầng trời thứ tư. Chư vị tỉ-khưu đi sau Bụt. Chư thần trời, thần rồng đều ở bên trên cung dưỡng Bụt. Ra khỏi thành không xa thì có một người nông phu đang làm ruộng. Người ấy từ xa nhìn thấy Như Lai cùng các vị đệ tử, các vị tùy tùng đều đoan chính, trang nghiêm, uy thần lồng lộng, dung mạo tốt đẹp như mặt trăng sáng giữa các vì sao. Thân tướng đẹp lạ, ánh sáng vàng phát ra trên mặt, hiện ba mươi hai vẻ đẹp, tất cả đều phát ra muôn vàn điều tốt lành. Người nông phu kia từ xa nhìn thấy Thế Tôn tâm càng hoan hỉ, muốn lại gần Bụt cúi đầu hành lễ, mong được thụ pháp nghĩa vì khó mà gặp được đời có Bụt, lâu mới xuất hiện một lần. Người ấy thoái tâm tự nhủ rằng: “Ruộng cày chưa xong, hạt gieo chưa hết. Để lát nữa rảnh rơi sẽ gặp Bụt.” Lúc ấy Bụt biết tâm người ấy sinh làm biếng học giáo pháp. Thế Tôn bèn cười, phóng ánh sáng ngũ sắc, ánh sáng từ trong miệng phát ra chiếu sáng mười phương cảnh giới, làm cho năm đường được yên ổn, hết thảy đều theo ánh sáng mà vân tập bên Bụt. Địa ngục ngừng nghỉ, ngạ quỷ được no đủ, súc sinh tư tưởng điều thiện, loài người cầu phép giải thoát. Các vị thần trời, thần rồng đều nghe được chỗ tinh yếu của đạo pháp. Hiền giả A-nan biết có bảy lúc nên bàn pháp, nên cùng những người khác tới bên Bụt, quỳ gối chéo tay bạch Bụt rằng: “Sao người cười? Bụt đã cười ắt phải có ý. Bụt bảo A-nan: “Anh thấy người cày ruộng kia không?” A-nan đáp: “Dạ có thấy”. Bụt dạy: “Người ấy từ đời Bụt Duy Vệ đến nay đã chín mươi mốt kiếp phải cày ruộng làm lụng như thế. Mỗi lần thấy Bụt đều không chịu nghe giáo pháp, xem thường giáo pháp, gieo đầy nghiệp sinh tử, không biết dùng lưỡi cày pháp mà gieo trồng ruộng trí tuệ. Đã qua sáu đời Bụt rồi mà tâm không khai mở. Nay thấy ta thì phát tâm lành. Người ấy bèn biến cải, ăn năn hối hận đã lưới biếng gieo trồng gốc tội. Lúc ấy người kia nghe Bụt nói như vậy liền bỏ cày lại ruộng, tới bên chỗ Bụt gập đầu xuống chân Bụt, hối lỗi tự trách, ngu si không biết tội mình quá nặng nề. Nguyện xin được thương xót cho biết căn nguyên tội của mình. Tối tăm chìm đắm trong lười biếng đã lâu, mong Bụt dạy cho pháp lành giải thoát khỏi sinh tử. Bụt dạy: “Lành thay. Con nhận biết như thế là rất tốt, sau này con sẽ không bị đọa đày nữa”. Bụt nhân đó dạy cho mọi người biết cái hại của lười biếng và cái lợi của tinh tấn. Người ấy mừng vui, đạt quả vị bất thối chuyển. Rất nhiều vị thần trời, thần rồng đều phát tâm tìm cầu chân lí vô thượng. Học đạo phải luôn tinh tiến, chớ lười biếng, để thoát ra khỏi cảnh giới luân hồi vô tận. Bụt dạy như vậy, hiền giả A-nan, các vị thần trời, thần rồng, Atula, chuyển luân vương nghe kinh đều vui vẻ, hành lễ rồi rút lui.
Kinh này cũng đã dịch ra Bạch Thoại, các bạn có thể xem tại http://www.youtube.com/watch?v=C5uDnDIcHNw.
Nguyên văn chữ Hán trong Quyển 17, kinh số 827 trong Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh.
http://cbeta.org/result/normal/T17/0827_001.htm
佛說懈怠耕者經
宋沙門惠簡譯
聞如是。一時佛在羅閱祇竹園中。
與大比丘眾千二百五十人及眾菩薩俱。
時佛從羅閱祇欲詣舍衛。諸菩薩導前。釋梵。
被服又見身體如四天王。諸比丘僧悉從佛後。
諸天龍神在上供養。去城不遠。時有一人在田耕種。
遙見如來弟子侍從端正殊妙。
威神巍巍容貌殊好。如星中月。
奇相眾好金光從容三十二相。皆出眾好。遙見世尊心便歡喜。
欲往詣佛稽首作禮諮受法義。
佛世難值時時一現。退自念言。耕地未竟下種未畢。
須後閑時乃當見佛。時佛知心發此懈怠。
世尊便笑。放五色光。光從口出照十方境界。
安隱五道。皆乘光來集會佛所。
地獄休息餓鬼飽滿。畜生思善人民求度。
諸天龍神神聽道法。賢者阿難。解了七應義法時節。
身與他人即詣佛所。長跪叉手白佛言。何因笑。
既笑會當有意。佛告阿難。汝見犁者不。
對曰已見。佛言。是人從維衛佛已來。
九十一劫於是耕種。每一見佛常自懈怠。選軟復後。
匆匆耕種生死罪法。不識法犁種無極田。
已過六佛不得蒙度。於今見我適發好心。
即便變悔欲故懈怠樂種罪根。時人遙聞棄耕及田。
來詣佛所稽首佛足。悔過自責。
愚癡無知罪過甚重。願見愍傷原其罪過。
蒙冥觝突懈怠來久。唯見原恕濟脫生死。佛言。善哉。
卿能覺者於法有益。終不為損。佛為說經。
示懈怠之垢精進之利。踴躍歡喜立不退轉。
諸天龍神無央數千。皆發無上正真道意。
以故學道常當精進莫為懈怠。宛轉生死動有劫數。
佛說如是。賢者阿難。諸天龍神阿須倫王。
聞經歡喜。作禮而退。
佛說懈怠耕者經
Comments
Post a Comment