Đây là kinh số 215 trong quyển 4 của Đại Chính Tân Tu Đại Tại Kinh, do thầy Pháp Cự 法炬 đời Tây Tấn dịch ra Hán Văn. Nguyên văn chữ Hán kinh này lưu tại http://www.cbeta.org/result/normal/T04/0215_001.htm
Phật Dạy Kinh Ví Dụ Đàn Trâu
Tôi nghe như vầy. Lúc đó Bà-già-bà[1] đang ở trong vườn Kì Thụ Cấp Cô Độc tại thành Xá Vệ. Lúc ấy Thế Tôn nói với các tu sĩ thí dụ này. Có một bầy trâu tính tình hiền lành, tới một nơi kia để tìm cỏ tươi, nước mát mà ăn uống. Lúc ấy có một con lừa nghĩ như vầy. ‘Bầy trâu này tính tình hiền lành, tới chỗ kia tìm cỏ tươi, nước mát mà ăn uống. Mình cũng bắt chước chúng để có cỏ tươi và nước mát.’ Nghĩ vậy rồi con lừa ấy nhập vào bầy trâu, chạy nhảy lẫng cẫng, xúc nhiễu bầy trâu ấy. Nó cũng bắt chước trâu rống vang, nhưng không đổi được giọng của nó. ‘Ta cũng là trâu, ta cũng là trâu.’ Bầy trâu kia húc nó chết rồi bỏ mà đi. Chuyện này cũng như thế.
Có một vị tu sĩ không chịu tu tập để trừ ác pháp, không phải là sa-môn mà nhận mình là sa-môn. Không tu tập hạnh lành mà nói là có tu tập hạnh lành. Cũng không học rộng, đầy dẫy tà kiến, uy nghi không đầy đủ. Vị ấy lai vãng [trong tu viện], lúc ngửa mặt lúc cúi đầu, không chịu cởi bỏ y bát. Tới lúc không thể kéo dài sự thọ nhận áo sống, đồ ăn thức uống, ghế ngồi giường nằm và các thứ thuốc tẩy trừ bệnh tật được nữa, vị ấy thấy có nhiều tu sĩ khác tinh tiến tu tập pháp lành, ở trong hàng sa-môn thì thành tựu hạnh của sa-môn, tu phạm hạnh, đa văn bác học. Nhờ tu thiện pháp mà các vị ấy uy nghi đầy đủ, đi đứng, cúi ngẩng, mặc áo, bưng bát đều không vượt ngoài lễ tiết. Các vị ấy được thọ nhận áo sống, đồ ăn thức uống, ghế ngồi giường nằm và các thứ thuốc tẩy trừ bệnh tật. Thấy như vậy, vị tu sĩ ác hạnh mới nghĩ như vầy, ‘các vị ấy tinh tiến tu thiện pháp, ở trong hàng sa-môn thì thành tựu hạnh của sa-môn, tu phạm hạnh thì thành tựu phạm hạnh, uy nghi đầy đủ, đi đứng cúi ngẩng mặc áo bưng bát đều hoàn bị. Các vị ấy được thọ nhận áo sống, đồ ăn thức uống, ghế ngồi giường nằm và các thứ thuốc tẩy trừ bệnh tật, không thiếu thốn thứ chi. Nay mình cũng nhập vào ở với họ sẽ được thọ nhận áo sống, đồ ăn thức uống, ghế ngồi giường nằm và các thứ thuốc tẩy trừ bệnh tật.’
Nghĩ vậy rồi vị tu sĩ tu ác pháp kia, kẻ không có hạnh sa-môn mà nhận là sa-môn, không có phạm hạnh mà nhận là tu phạm hạnh, vị sa-môn có tà kiến ấy nhập vào trong đoàn tu sĩ tinh tiến, rồi bắt chước uy nghi lễ tiết, đi đứng, cúi ngẩng, mặc áo bưng bát đều như các tỉ-khưu đạo hạnh, tinh tiến tu thiện pháp kia. Rồi người ấy cũng xưng rằng, ‘Tôi là sa-môn, tôi là sa-môn.’ Lúc ấy các tỉ-khưu thánh thiện kia đều biết rõ rằng người này không tu hành mà nói là tu hành, không phải là hàng sa-môn mà nói là sa-môn, không chịu tu phạm hạnh mà nói là tu phạm hạnh, không học rộng lại đầy dẫy tà kiến. Các vị ấy mới tống xuất người kia ra khỏi giáo đoàn. ‘Anh mau ra khỏi đây, chớ có ở với chúng tôi.’
Bầy trâu tính tình hiền lành xua đuổi con lừa kia thế nào, thì các tỉ-khưu cũng làm như vậy. Không phải là sa-môn, không phải là bà-la-môn, những người ấy phải bị trục xuất. Các sa-môn thiện hạnh, các bà-la-môn thiện hạnh nên ghi nhớ và tụng trì cho kĩ điều ấy. Các tỉ-khưu hãy nghĩ như thế.
Lúc ấy chư tỉ-khưu nghe Bụt nói như thế đều hoan hỉ phụng hành.
Comments
Post a Comment