Ngày trước trên một ngọn núi kia có một quán trọ. Một ngày kia, lúc trời sắp tối, một vị khách tên Giáp từ phương xa đi đến, định vào quán trọ ở lại đêm. Chủ quán nói với người ấy: “Hết phòng rồi, chỉ còn một phòng, nhưng mà phòng có ma.” Khách nghe vậy đáp: “Có ma thiệt hả! Chắc là bọn nhát gan bày đặt đó thôi. Tôi không sợ ma.” Nói xong liền vào nghỉ. Đến lúc trời sắp sáng thì có thêm một vị khách tên Ất đến, cũng muốn ở lại quán trọ qua đêm. Chủ quán lấy lời y hệt như đã nói với Giáp mà nói với Ất. Ất cũng đáp: “Tôi không sợ ma!”
Giáp ngồi đợi ma xuất hiện. Lúc Ất đẩy cửa đi vào thì Giáp tưởng ma tới. Ất ở ngoài cũng tưởng ma đã vô phòng. Ất liều mạng đẩy cửa đi vào để xem thực hư thế nào. Giáp hoảng sợ chặn cửa lại. Cuối cùng, Ất phá cửa vào, Giáp lấy hết sức đánh Ất một cái, Ất cũng đánh lại thiệt mạnh. Hai bên quần nhau một trận tới sáng. Trời sáng ra, hai người hiện rõ hình tướng, mới biết đó là bạn cũ. Cả đêm tranh chấp nhau chẳng qua là hiểu lầm mà thôi.
Comments
Post a Comment