Ngày xưa có một vị cao tăng, tên là Kim Bích Phong, công phu thiền định rất sâu. Hoàng đế có tặng ông một cái bát màu tía, ông rất thích cái bát nên sinh tâm tham ái. Do công phu thiền định đã tới cảnh giới vô niệm, chỉ cần nhập định là không ai có thể tìm ra ông.
Đến một hôm, tuổi đời của ông hết, Diêm La Vương phái hai tên tiểu quỷ đi tìm bắt ông, nhưng mà hai tên này tìm mãi không thấy. Hai tên tiểu quỷ không biết phải làm cách nào, bèn đi tìm thần thổ địa giúp. Thần thổ địa bảo chúng nó rằng: “Kim Bích Phong đã nhập định rồi, bọn bay không có cách gì bắt được ông ta đâu.” Hai tên tiểu quỷ nhờ thần thổ địa nghĩ cách cho, chứ nếu không biết làm sao ăn nói với Diêm La Vương. Thần thổ địa nghĩ ngợi một lát, bảo: “Kim Bích Phong không yêu riêng cái gì, chỉ yêu cái bát màu tía mà thôi. Bọn bay tìm cho được cái bát màu tía ấy, gõ nhẹ ba tiếng, thì tự nhiên ông sẽ xuất định.”
Hai tên quỷ theo lời thần thổ địa, tìm ra được cái bát màu tía ấy, gõ nhẹ ba tiếng. Tiếng gõ bát còn vang, thì quả nhiên, Kim Bích Phong xuất định! Kim thiền sư hỏi: “Ai đó? Ai đang gõ bát của ta đó.” Tiểu quỷ liền đáp: “Tuổi đời của ông đã hết, nay mời ông về Diêm Vương phủ ghi sổ.” Bích Phong nghĩ thầm: “Tệ thật! Đã tu hành lâu chừng này rồi mà chưa giải thoát sinh tử, đều là do tham ái cái bát này mà ra hết!” Nghĩ vậy rồi bước tới thương lượng với hai tên quỷ: “Đợi ta vài phút, đi đây giải quyết một việc, xong đâu đấy sẽ về đi theo các ngươi liền.” Tiểu quỷ nói: “Được! Cho ngươi vài phút.”
Đoạn Bích Phong lấy cái bát tía ném xuống đất vỡ tan tành. Rồi ngồi kiết già, nhập định. Lần này hai tên quỷ không cách nào bắt thiền sư cho được.
Đến một hôm, tuổi đời của ông hết, Diêm La Vương phái hai tên tiểu quỷ đi tìm bắt ông, nhưng mà hai tên này tìm mãi không thấy. Hai tên tiểu quỷ không biết phải làm cách nào, bèn đi tìm thần thổ địa giúp. Thần thổ địa bảo chúng nó rằng: “Kim Bích Phong đã nhập định rồi, bọn bay không có cách gì bắt được ông ta đâu.” Hai tên tiểu quỷ nhờ thần thổ địa nghĩ cách cho, chứ nếu không biết làm sao ăn nói với Diêm La Vương. Thần thổ địa nghĩ ngợi một lát, bảo: “Kim Bích Phong không yêu riêng cái gì, chỉ yêu cái bát màu tía mà thôi. Bọn bay tìm cho được cái bát màu tía ấy, gõ nhẹ ba tiếng, thì tự nhiên ông sẽ xuất định.”
Hai tên quỷ theo lời thần thổ địa, tìm ra được cái bát màu tía ấy, gõ nhẹ ba tiếng. Tiếng gõ bát còn vang, thì quả nhiên, Kim Bích Phong xuất định! Kim thiền sư hỏi: “Ai đó? Ai đang gõ bát của ta đó.” Tiểu quỷ liền đáp: “Tuổi đời của ông đã hết, nay mời ông về Diêm Vương phủ ghi sổ.” Bích Phong nghĩ thầm: “Tệ thật! Đã tu hành lâu chừng này rồi mà chưa giải thoát sinh tử, đều là do tham ái cái bát này mà ra hết!” Nghĩ vậy rồi bước tới thương lượng với hai tên quỷ: “Đợi ta vài phút, đi đây giải quyết một việc, xong đâu đấy sẽ về đi theo các ngươi liền.” Tiểu quỷ nói: “Được! Cho ngươi vài phút.”
Đoạn Bích Phong lấy cái bát tía ném xuống đất vỡ tan tành. Rồi ngồi kiết già, nhập định. Lần này hai tên quỷ không cách nào bắt thiền sư cho được.
Comments
Post a Comment