Bụt Thích-ca-mâu-ni trong một lần tĩnh tọa nhìn thấy hai vợ chồng nọ đã bảy đời nghèo khốn, tên là Tu-đạt. Hai vợ chồng ấy đời nay còn nghèo hơn, ở trong một túp lều tranh trong động, hàng ngày đi bới rác để kiếm vỏ trái cây hoặc những thứ rau củ đã thối nát ăn duy trì sự sống.
Ngày kia vợ chồng Tu-đạt đang bới rác thì bất ngờ nhặt được một khối gỗ chiên đàn. Gỗ chiên đàn là một thứ gỗ thơm rất quý, mùi thơm của nó ở ngoài năm mươi dặm còn nghe thấy, trong thế gian không có mùi thơm nào sánh được với nó.
Vợ chồng Tu-đạt kiếm được vật trân quý như thế, lòng rất vui, đem khối gỗ chiên đàn ấy đi đổi lấy ba bát gạo trắng, vì cả hai vợ chồng cả đời chưa hề một lần được ăn cơm. Tới gần trưa, hai vợ chồng quyết định lấy bát cơm thứ nhất ra khỏi nồi, ăn một lần cho biết mùi thơm của cơm gạo. Lúc ấy, Bụt bảo Xá-lợi-phất: “Vợ chồng Tu-đạt đã nghèo khốn tới bảy đời, nay nhân duyên thành thục, Xá-lợi-phất nên đi hóa độ hai vợ chồng ấy, thay đổi vận mệnh bần cùng của họ.”
Xá-lợi-phất tới nhà Tu-đạt hóa duyên. Vợ chồng Tu-đạt thấy tôn giả Xá-lợi-phất tới hóa duyên, lòng khấp khởi mừng, hai vợ chồng cũng biết quá khứ chưa từng tu đức, nên đời này phải lạc vào cảnh cùng khốn bất kham, nay đệ tử Bụt tới hóa duyên, chính là cơ hội rất tốt để gieo nhân phúc đức, muôn vàn không thể để lỡ mất, bèn lấy chén cơm thứ nhất cung kính cung dưỡng tôn giả Xá-lợi-phất.
Cung dưỡng cho Xá-lợi-phất xong, hai vợ chồng định lấy chén gạo thứ hai xuống, toan ăn thì Bụt bảo tôn giả Ca-diếp đi hóa duyên. Hai vợ chồng thấy vị đệ tử thủ tọa của Bụt tới hóa duyên, thì hết lòng cung kính lấy chén cơm thứ hai ra cung dưỡng. Vợ chồng Tu-đạt cung dưỡng cho hai vị tôn giả xong, trong lòng hoan hỉ lắm, thảnh thơi lấy chén gạo thứ ba xuống, định bụng thụ hưởng hương vị thơm ngon nhất trên đời.
Cơm vừa nấu chín thì Bụt hiện ra trước nhà Tu-đạt. Hai vợ chồng thấy Bụt đích thân tới hóa duyên, cơ hội muôn kiếp không có được, cho dù chịu đói cả ngày cũng đáng, do vậy mà chân thành cung kính lấy bát cơm thứ ba cung dưỡng Bụt. Bụt thấy vợ chồng Tu-đạt một lòng chân thành, nhìn Tu-đạt mà nói: “Mọi tội lỗi tiêu sạch, thì lòng đất sinh ra mọi của báu.” Tức thì lều tranh của Tu-đạt chất đầy vàng bạc châu báu. Lúc ấy, hai vợ chồng Tu-đạt khai tâm mở ý, đắc tịnh pháp nhãn tạng.
Hai vợ chồng thấy vàng bạc chất đầy nhà, lòng nghĩ rằng: “Cho dù là lầu đài ngàn căn thì đêm ngủ cũng chỉ tám thước, còn nếu như không ngủ được thì e là đến tám thước cũng không có chỗ dùng. Chỉ có tu hành mới là cứu cánh.” Nghĩ vậy rồi thỉnh cầu Bụt thu nhận mình làm đệ tử. Bụt nói pháp môn Tứ Đế cho hai người nghe. Vợ chồng Tu-đạt nhân đó ngộ đạo, chứng quả.
Cho nên mới nói, công đức cung dưỡng thật là không thể nghĩ bàn được.
Ngày kia vợ chồng Tu-đạt đang bới rác thì bất ngờ nhặt được một khối gỗ chiên đàn. Gỗ chiên đàn là một thứ gỗ thơm rất quý, mùi thơm của nó ở ngoài năm mươi dặm còn nghe thấy, trong thế gian không có mùi thơm nào sánh được với nó.
Vợ chồng Tu-đạt kiếm được vật trân quý như thế, lòng rất vui, đem khối gỗ chiên đàn ấy đi đổi lấy ba bát gạo trắng, vì cả hai vợ chồng cả đời chưa hề một lần được ăn cơm. Tới gần trưa, hai vợ chồng quyết định lấy bát cơm thứ nhất ra khỏi nồi, ăn một lần cho biết mùi thơm của cơm gạo. Lúc ấy, Bụt bảo Xá-lợi-phất: “Vợ chồng Tu-đạt đã nghèo khốn tới bảy đời, nay nhân duyên thành thục, Xá-lợi-phất nên đi hóa độ hai vợ chồng ấy, thay đổi vận mệnh bần cùng của họ.”
Xá-lợi-phất tới nhà Tu-đạt hóa duyên. Vợ chồng Tu-đạt thấy tôn giả Xá-lợi-phất tới hóa duyên, lòng khấp khởi mừng, hai vợ chồng cũng biết quá khứ chưa từng tu đức, nên đời này phải lạc vào cảnh cùng khốn bất kham, nay đệ tử Bụt tới hóa duyên, chính là cơ hội rất tốt để gieo nhân phúc đức, muôn vàn không thể để lỡ mất, bèn lấy chén cơm thứ nhất cung kính cung dưỡng tôn giả Xá-lợi-phất.
Cung dưỡng cho Xá-lợi-phất xong, hai vợ chồng định lấy chén gạo thứ hai xuống, toan ăn thì Bụt bảo tôn giả Ca-diếp đi hóa duyên. Hai vợ chồng thấy vị đệ tử thủ tọa của Bụt tới hóa duyên, thì hết lòng cung kính lấy chén cơm thứ hai ra cung dưỡng. Vợ chồng Tu-đạt cung dưỡng cho hai vị tôn giả xong, trong lòng hoan hỉ lắm, thảnh thơi lấy chén gạo thứ ba xuống, định bụng thụ hưởng hương vị thơm ngon nhất trên đời.
Cơm vừa nấu chín thì Bụt hiện ra trước nhà Tu-đạt. Hai vợ chồng thấy Bụt đích thân tới hóa duyên, cơ hội muôn kiếp không có được, cho dù chịu đói cả ngày cũng đáng, do vậy mà chân thành cung kính lấy bát cơm thứ ba cung dưỡng Bụt. Bụt thấy vợ chồng Tu-đạt một lòng chân thành, nhìn Tu-đạt mà nói: “Mọi tội lỗi tiêu sạch, thì lòng đất sinh ra mọi của báu.” Tức thì lều tranh của Tu-đạt chất đầy vàng bạc châu báu. Lúc ấy, hai vợ chồng Tu-đạt khai tâm mở ý, đắc tịnh pháp nhãn tạng.
Hai vợ chồng thấy vàng bạc chất đầy nhà, lòng nghĩ rằng: “Cho dù là lầu đài ngàn căn thì đêm ngủ cũng chỉ tám thước, còn nếu như không ngủ được thì e là đến tám thước cũng không có chỗ dùng. Chỉ có tu hành mới là cứu cánh.” Nghĩ vậy rồi thỉnh cầu Bụt thu nhận mình làm đệ tử. Bụt nói pháp môn Tứ Đế cho hai người nghe. Vợ chồng Tu-đạt nhân đó ngộ đạo, chứng quả.
Cho nên mới nói, công đức cung dưỡng thật là không thể nghĩ bàn được.
Comments
Post a Comment