Ngày kia Thản Sơn
hòa thượng cùng người môn đệ thị giả tới chỗ kia để thuyết pháp. Đường đi tới
một con suối nhỏ, vì trời chưa tạnh mưa, nước suối tuy không lớn, nhưng bùn
ngập lầy lội, đang lúc hai thầy trò sắp sửa lội qua thì một vị tiểu thơ áo quần
và mặt mày đẹp bước tới, dáng bộ gấp gáp, trông như có việc khẩn phải làm cho
kịp, đứng trên bờ suối mà trù trừ không biết có nên qua hay không. Lúc ấy, Thản
Sơn hòa thượng tiến tới vị tiểu thư kia nói:
- Cô nương lại đây. Tôi cõng cô qua.
Người đệ tử đi sát
đằng sau nãy giờ vẫn im lặng, trong lòng có chỗ nghi lớn chưa dứt được:
"Bình thường thầy dạy bọn mình không được gần gũi nữ sắc, sao hôm nay thầy
lại phạm thanh quy?"
Người đệ tử tuy có
nghi hoặc, nhưng chịu ảnh hưởng của cách dạy dỗ nghiêm ngặt của thầy lúc bình
thường, nên một quãng thời gian trôi qua mà không dám ra trước mặt thầy biểu lộ
thái độ, nhưng trong lòng lại rầu rầu không vui.
Chuyện qua vài ngày,
vị đệ tử ấy càng nghĩ càng rối, nên tới trước mặt thầy mà hỏi:
- Thưa thầy, người xuất gia chúng ta không được thân cận nữ sắc, tại sao hôm nọ ở suối nước thầy cõng cô gái đẹp kia qua sông?
Thản Sơn hòa thượng
nghe xong, rất ngạc nhiên nói:
- Ta cõng cô gái kia qua suối, rồi thả cô ta đi lâu rồi. Không ngờ ngươi ôm chặt cô ta như vậy, đến giờ vẫn chưa buông ra!
Nguyên văn ở đây.
http://www.ctworld.org/sutra_stories/story017.htm
Comments
Post a Comment