Có ông kia đi xa, đêm một mình tá túc trong gian nhà hoang. Nửa đêm có con quỷ vác một xác chết tới; lại có con quỷ khác đuổi theo, nhè con quỷ tới trước mà trợn mắt quát: ‘Xác chết này của tao, tại sao mày vác tới đây?’ Quỷ tới trước cãi: ‘Của tao, đương nhiên tao vác tới đây.’ Quỷ tới sau mắng: ‘Người chết này của tao mới đúng.’
Hai con quỷ hai bên nắm chặt tay người chết tranh chấp nhau. Quỷ tới trước nói: ‘Ở đây có người, có thể hỏi hắn ai vác xác này tới?’ Quỷ tới sau liền hỏi: ‘Xác chết này ai vác tới?’ Người kia nghĩ bụng: ‘Hai con quỷ mạnh tợn, mình nói thật cũng chết mà nói láo cũng chết. Đằng nào cũng chết việc chi phải nói láo?’ Nghĩ vậy rồi đáp: ‘Của quỷ tới trước vác tới.’
Quỷ tới sau trợn ngược mắt, bẻ lìa một tay của người ấy rồi quẳng xuống đất. Quỷ tới trước liền lấy một tay của người chết lắp vào. Cứ thế hai tay, hai chân, đầu, và toàn thân đều đổi cho người chết. Xong đâu vào đấy hai con quỷ cùng nhau ăn sạch thân thể của ông kia. Ăn xong xoa miệng rồi bỏ đi.
Người kia suy nghĩ: ‘Thân thể cha mẹ sinh ra mình thấy rõ là bị quỷ ăn thịt rồi, chừ toàn bộ thân mình là thân người khác. Vậy mình có thân hay không? Có hay không có? Nếu có thì là thân của người khác, còn nếu không có thì rõ ràng là mình vẫn có thân.’ Người ấy càng suy nghĩ càng hoang mang, thần chí mờ mịt như người điên.
Trời vừa sáng người ấy tìm đường về cố quốc. Trên đường đi thấy có một ngôi chùa và chúng tì khưu, liền vô hỏi mình có hay không có thân thể. Chúng tì khưu hỏi: ‘Ông là ai?’ Đáp: ‘Tôi cũng không biết mình là người không nữa?’ Rồi đem chuyện đêm trước kể cho chúng tì khưu. Các tì khưu nghĩ: ‘Người này đã biết vô ngã, cho nên sẽ dễ giáo hóa.’ Bèn nói với ông ta: ‘Thân của ông xưa nay vốn không hề có một cái ngã chân thật, chứ không đợi tới hôm nay mới không có. Thân thể là địa, thủy, hỏa, phong tứ đại hòa hợp, mà người ta lại nhận lầm đây là thân của ta. Giống như thân thể xưa nay của ông, nó với cái thân hiện nay của người chết đề không có chi khác, đều là tứ đại giả hợp mà thôi.’ Chúng tì khưu thuyết pháp cho, ông kia nhất tâm lắng nghe, dứt sạch phiền não, chứng đắc La Hán quả.
Truyện trích trong Đại Trí Độ Luận
Hai con quỷ hai bên nắm chặt tay người chết tranh chấp nhau. Quỷ tới trước nói: ‘Ở đây có người, có thể hỏi hắn ai vác xác này tới?’ Quỷ tới sau liền hỏi: ‘Xác chết này ai vác tới?’ Người kia nghĩ bụng: ‘Hai con quỷ mạnh tợn, mình nói thật cũng chết mà nói láo cũng chết. Đằng nào cũng chết việc chi phải nói láo?’ Nghĩ vậy rồi đáp: ‘Của quỷ tới trước vác tới.’
Quỷ tới sau trợn ngược mắt, bẻ lìa một tay của người ấy rồi quẳng xuống đất. Quỷ tới trước liền lấy một tay của người chết lắp vào. Cứ thế hai tay, hai chân, đầu, và toàn thân đều đổi cho người chết. Xong đâu vào đấy hai con quỷ cùng nhau ăn sạch thân thể của ông kia. Ăn xong xoa miệng rồi bỏ đi.
Người kia suy nghĩ: ‘Thân thể cha mẹ sinh ra mình thấy rõ là bị quỷ ăn thịt rồi, chừ toàn bộ thân mình là thân người khác. Vậy mình có thân hay không? Có hay không có? Nếu có thì là thân của người khác, còn nếu không có thì rõ ràng là mình vẫn có thân.’ Người ấy càng suy nghĩ càng hoang mang, thần chí mờ mịt như người điên.
Trời vừa sáng người ấy tìm đường về cố quốc. Trên đường đi thấy có một ngôi chùa và chúng tì khưu, liền vô hỏi mình có hay không có thân thể. Chúng tì khưu hỏi: ‘Ông là ai?’ Đáp: ‘Tôi cũng không biết mình là người không nữa?’ Rồi đem chuyện đêm trước kể cho chúng tì khưu. Các tì khưu nghĩ: ‘Người này đã biết vô ngã, cho nên sẽ dễ giáo hóa.’ Bèn nói với ông ta: ‘Thân của ông xưa nay vốn không hề có một cái ngã chân thật, chứ không đợi tới hôm nay mới không có. Thân thể là địa, thủy, hỏa, phong tứ đại hòa hợp, mà người ta lại nhận lầm đây là thân của ta. Giống như thân thể xưa nay của ông, nó với cái thân hiện nay của người chết đề không có chi khác, đều là tứ đại giả hợp mà thôi.’ Chúng tì khưu thuyết pháp cho, ông kia nhất tâm lắng nghe, dứt sạch phiền não, chứng đắc La Hán quả.
Truyện trích trong Đại Trí Độ Luận
Comments
Post a Comment