Xưa có ngôi nhà hoang, người ta kể nhà ấy có ma, ai cũng sợ không dám vô
ở. Lúc ấy có một người tự nhận to gan đứng ra nói: “Để tôi vào nhà ấy ở một đêm
cho xem.” Nói xong vô trong ở. Lát sau có một người khác tự nhận to gan hơn người
trước, lại nghe người xung quanh nói trong nhà kia hay có ma, toan đẩy cửa đi vô
trong. Oái ăm thay, người ở trong cho người ở ngoài là quỷ, nên chặn cửa lại
không cho vô. Người tới sau lại cho người ở trong là quỷ, hai người cứ thế
tranh nhau cho tới sáng. Thấy rõ mặt nhau rồi mới biết không phải là quỷ.
Thảy người đời cũng như thế, nhân duyên tạm hội không có tể chủ, cứ tìm cách
gỡ cho ra cái ngã này là ai. Vì thế mà đua nhau đẻ ra đủ thứ lí thuyết, tranh đúng sai, cao thấp kịch liệt, hệt như hai người kia không có khác.
Dụ thứ 64, Bách Dụ Kinh. Kiều Lương dịch.
Bản chữ Hán của CBETA: https://cbetaonline.dila.edu.tw/zh/T0209_003
Comments
Post a Comment