Tôi nghe như vầy:
Có một lần Phật ở lại pháp đường Trùng Các cạnh ao Di-hầu trong thành Tì-xá-li. Một hôm Tôn giả A-nan sáng sớm mặc áo cầm bát vào trong thành Tì-xá-li khất thực. Lúc ấy có một đám trẻ con dòng họ Li-xa sáng sớm trong thành đi ra, tới cổng tinh xá, cầm cung tiễn, thi nhau bắn vào cái lỗ khóa trên cổng tinh xá. Bắn mũi nào lọt mũi đó.
Tôn giả A-nan xem xong, cho là kì đặc: “Mấy đứa nhỏ dòng họ Li-xa việc khó như thế mà làm được!”
Vô thành khất thực xong về cất y bát, rửa chân rồi đến chỗ Phật, rập đầu xuống chân Phật thi lễ, rồi đứng sang một bên bạch Phật:
“Thế Tôn, sáng nay tôi mặc áo bưng bát vô thành Tì-xá-li khất thực, thấy có mấy đứa nhỏ con nhà Li-xa từ trong thành đi tới cổng tinh xá, thi nhau bắn tên vào lỗ khóa trên cổng, mũi nào trúng mũi ấy. Tôi nghĩ như vậy: ‘Thật là kì đặc! Con nhà Li-xa làm được chuyện khó!’”
Phật hỏi A-nan:
“Theo ý ông thì sao? Mấy đứa trẻ con nhà Li-xa thi nhau bắn lỗ khóa trên cổng, mũi nào trúng mũi đó, cái đó khó, hay là cắt sợi lông ra trăm đoạn, lấy một đoạn làm tiêu bắn không trượt mũi nào mới khó?”
A-nan bạch Phật: “Cắt sợi lông ra trăm đoạn, lấy một đoạn làm tiêu bắn không trượt mũi nào mới khó.”
Phật bảo A-nan:
“Vẫn chưa bằng biết như thật về khổ thánh đế, cái này mới thật khó. Cũng vậy, khổ tập thánh đế, khổ diệt thánh đế, khổ diệt đạo thánh đế - biết và thấy như thật những chân lí này lại càng khó!”
Lúc ấy Thế Tôn mới nói kệ rằng:
「一毛為百分,射一分甚難,觀一一苦陰,非我難亦然。」
Nhất mao vi bách phân, xạ nhất phân thậm nan,
Quán nhất nhất khổ ấm, Phi ngã nan diệc nhiên.
Phật nói kinh ấy xong, chư tì khưu nghe lời Phật nói đều hoan hỉ phụng hành.
Comments
Post a Comment