Cựu Tạp Thí Dụ Kinh, Truyện thứ 6
Xưa có vị La Hán cùng sa-di hành đạo trong núi. Sa-di hàng ngày đến nhà tín chủ xin cơm. Đường đi băng qua đê, ghập ghềnh trắc trở, thường trượt chân đổ chén, cơm dính bùn đất. Sa-di lấy cơm không dính bùn bỏ vào chén thầy, còn cơm bẩn đem rửa mình ăn. Chuyện như vậy không phải một ngày.
Sư hỏi: ‘Sao rửa cơm mất hết vị?’ Đáp: ‘Hành khất khi đi trời tạnh, khi về mưa, ngang đê trượt chân đổ cơm.’ Sư im lặng nhập thiền quán sát, biết rồng quấy sa-di, bèn đứng dậy đi ra đê, cầm gậy gõ mặt đê. Rồng hóa thành ông già đi tới, rập đầu lễ bái.
Sa-môn hỏi: ‘Ngươi vì sao quấy sa-di của ta?’ Đáp: ‘Không dám quấy, thật tình là thích dung nhan chú ấy.’
Rồng hỏi lại: ‘Sao ngày nào cũng thấy qua đây?’ Sư đáp: ‘Đi xin cơm.’
Rồng nói: ‘Từ hôm nay trở đi, nguyện hàng ngày tới chỗ tôi ăn cơm, cho tới khi tôi mệnh chung.’
Sa-môn im lặng nhận lời. Về nói sa-di: ‘Con đi xin cơm, xin ở đâu dừng đó mà ăn, đừng đem về nữa.’
Sa-di hàng ngày ăn ở ngoài. Về sau thấy trong chén thầy có hai ba hạt thơm ngon không như cơm thế gian, bèn hỏi hòa thượng: ‘Phải cơm từ trời không?’ Sư im lặng không đáp. Sa-di muốn dò thầy để biết cơm từ đâu ra, bèn chui xuống giường ôm chân giường. Hòa thượng tọa thiền nhập định, giường cùng người bay lên thất bảo điện của rồng. Rồng cùng vợ và cung nữ ra lễ bái sa-môn, xong lễ bái sa-di. Sư mới biết có sa-di theo, kêu ra nói: ‘Chính tâm, chớ vọng động, đây là cảnh tượng phi thường, sao dám nuôi ý xằng bậy?’
Cơm xong thầy trò cùng về, sư nói: ‘Rồng kia tuy có thất bảo điện, vợ và cung nữ, nhưng chỉ là súc sinh. Con là sa-di, tuy chưa đắc đạo nhưng sau sinh lên cõi đao-lợi thiên, hơn rồng kia bách bội. Chớ để tâm ý ô nhiễm.’ Lại nói cho sa-di biết: ‘Cơm trăm vị ấy vô miệng rồng liền hóa thành cóc, ý ghê muốn nôn ngược ra, nuốt lại không vô, ăn thêm không được. Hai là thê thiếp đẹp không ai bằng, nhưng muốn làm lễ vợ chồng thì phải hóa thành hai con rắn mà giao hoan. Ba là lưng rồng có vảy ngược, cát sỏi mọc dưới vảy, đau thấu tim ngực. Rồng có ba cái khổ ấy, con còn muốn giống rồng không?’
Sa-di không đáp, ngày đêm tưởng nhớ, bỏ cơm, bệnh mà chết. Thần hồn đầu sinh lên làm rồng con, uy nghiêm dũng mãnh như thần, cha nó mệnh tận thoát khỏi kiếp rồng sinh vào cõi người.
Sư nói: ‘Người chưa đắc đạo thì không thể khiến thấy đạo và nội tình nhà quốc vương.’
(Lê mỗ dịch và đặt nhan đề. Đăng facebook lần đầu, 5 Sep 2021)
舊雜譬喻經
Comments
Post a Comment