Bách Dụ Kinh, Dụ thứ 11
Xưa có Bà-la-môn tự cho mình đa trí, chiêm tinh, kĩ nghệ môn nào cũng tinh thông. Đã tự cao, muốn hiển dương tài trí của mình nên đi qua nước khác, ôm con mà khóc. Có người hỏi Bà-la-môn: ‘Ông vì sao khóc?’ Bà-la-môn đáp: ‘Con ta bảy ngày nữa chết, thương nó yểu mệnh mà khóc.’ Người nói: ‘Nhân mệnh nan tri, kế toán có thể lầm, bảy ngày nữa biết đâu không chết, hà tất phải khóc trước?’ Bà-la-môn đáp: ‘Nhật nguyệt có thể mờ, tinh tú có thể rơi, chứ điều ta đoán trước tuyệt không sai.’ Vì danh lợi nên tới ngày thứ bảy hắn xuống tay giết chết con để chứng nghiệm lời mình nói. Người đời lúc ấy nghe tin con hắn sau bảy ngày quả nhiên chết ai nấy đều khen: ‘Đúng là trí giả, nói chi đúng nấy.’ Trong lòng sinh thán phục thảy đều tới bày tỏ kính ngưỡng.
Chuyện này ví tứ chúng đệ tử của Phật vì lợi dưỡng mà xưng đắc đạo, dùng phép ngu hoặc người, hãm hại thiện nam tử nhưng trá hiện nhơn đức, tương lai vì thế mà thụ khổ vô cùng, giống như Bà-la-môn kia muốn chứng nghiệm lời mình mà giết con để ngu hoặc người.
百喻經
Comments
Post a Comment