Bách Dụ Kinh, Truyện thứ 14
Xưa có một đoàn thương khách muốn ra biển lớn, đi biển muốn thuận lợi phải có người thạo đường dẫn đi mới được. Họ cùng nhau tìm được một hướng đạo sư, xong cùng người ấy dẫn đường xuất phát. Tới một hoang mạc mênh mông, trước mắt có đền tế trời, muốn qua phải tế sống người. Đoàn thương khách thương lượng với nhau rằng, ‘Chúng ta cùng phường buôn, ai cũng thân thuộc với nhau làm sao mà giết được? Trong đoàn chỉ có người hướng đạo là đem tế trời được.’ Liền giết thầy ấy để tế trời. Tế xong cả bọn lạc lối, mờ mịt không biết đi hướng nào, cùng đường chết hết cả đoàn.
Người thế tục thảy đều như thế, muốn vào biển lớn Phật pháp thu hoạch trân bảo đáng lẽ phải tu thiện pháp, lấy đó làm thầy dẫn đường. Đàng này hủy hết thiện hạnh, kẹt trong đường sinh tử vĩnh viễn không hẹn ngày ra, quanh quẩn trong ba đường ác chịu khổ vô tận, không khác những người thương khách kia, muốn ra biển lớn nhưng lại giết người dẫn đường, lạc lối mịt mờ, rơi vào cùng khốn chết hết cả đoàn.
百喻經
Comments
Post a Comment