Bách Dụ Kinh, Truyện thứ 2
Ngày xưa có kẻ ngu dự định mời bạn bè thân thiết về nhà chơi, muốn gom sữa bò đãi khách, nhưng lại nghĩ bụng rằng: ‘Nếu mỗi ngày ra vắt sữa thì dần sẽ tích đầy, tới lúc không có chỗ cất, không khéo sữa hóa chua, hư mất. Chẳng bằng cứ để sữa trong bụng bò, đợi tới lúc đãi khách sẽ vắt.’ Nghĩ vậy rồi tách đàn bò ra, mẹ trói một nơi con trói một nơi. Một tháng qua mau, tới ngày đại yến tân khách, hắn mới dắt bò mẹ ra định vắt sữa, nhưng sữa đã khô không còn một giọt. Lúc đó mới bị khách vừa giận vừa cười cho.
Ngu nhân cũng như thế, muốn tu bố thí mà lại nói đợi tới khi có thật nhiều sẽ bố thí cũng không muộn. Nhưng chưa được bao lâu thì bị quan huyện, lửa, nước, đạo tặc cướp đi mất. Hoặc tới lúc mệnh chung chẳng kịp bố thí, giống như kẻ ngu kia.
百喻經
Comments
Post a Comment