Bách Dụ Kinh, Truyện thứ 6
Xưa có kẻ ngu nuôi bảy người con, có đứa đột nhiên chết. Kẻ ngu thấy con đã chết định đem quàng trong nhà, còn mình bỏ nhà mà đi. Hàng xóm thấy vậy khuyên: ‘Sống chết hai đường khác nhau, mau nghiêm sức tử thi đưa ra xa mai táng, chớ sao lại giữ trong nhà còn mình thì bỏ mà đi?’ Lúc ấy ngu nhân nghe nói nghĩ bụng: ‘Như nói không được giữ lại mà phải tống táng thì giết thêm đứa nữa, đặt hai đầu gióng cho cân mà đi.’ Nghĩ vậy rồi giết thêm đứa nữa, làm thành một gióng rồi gánh đi xa chôn ở lâm dã. Mọi người thấy thế cười chê thậm tệ và cho là quái dị chưa từng có.
Chuyện này ví hạng tì-khưu phạm kín một giới nhưng trong lòng ngại hối cải, lén lút che đậy tự cho mình thanh tịnh. Có người biết chuyện khuyên rằng: ‘Người xuất gia thủ trì cấm giới như hộ vệ minh châu không để sứt mẻ, thất lạc, ông nay sao phá giới đã tiếp thụ lại không chịu sám hối?’ thì kẻ phạm giới đáp: ‘Nếu phải sám hối thì để phá thêm vài giới nữa, mai mốt thoát li một lần luôn.’ Bèn phá giới tiếp, làm nhiều chuyện bậy bạ rồi mới chịu thoát hẳn ra. Hạng tì-khưu đó cũng giống kẻ ngu kia, chết một đứa con lại giết thêm đứa nữa.
不善的事,不可一不做,二不休.
Việc tà vạy chớ nói một là đừng làm, hai đã làm là làm tới.
百喻經
Comments
Post a Comment