Bách Dụ Kinh, Truyện thứ 7
Xưa có một người mặt mày đẹp đẽ, trí tuệ đầy đủ lại nhiều tiền tài, người đời nghe tiếng không ai không khen ngợi. Cùng lúc ấy có một kẻ ngu thấy người kia như vậy bèn nói đó là anh mình. Đó là vì người kia có tiền tài, khi cần ắt dùng tới, cho nên nhận là anh. Gặp lúc người kia mắc nợ thì nói không phải anh mình. Người xung quanh hỏi anh ta: ‘Anh đúng là kẻ ngu! Tại sao cần tiền thì gọi người ta là anh? Đến lúc họ mắc nợ lại bảo không phải anh.’ Người ngu đáp: ‘Tôi vì muốn lấy tiền của người kia nên nhận hắn là anh, chứ thật chẳng phải anh. Lúc hắn nợ nần chắc chắn không nhận anh rồi.’ Nghe nói vậy không ai không cười.
Như kẻ ngoại đạo kia, nghe thiện ngữ của Phật, tham lam lấy trộm nên nhận của mình có, tới khi người xung quanh bảo tu hành thì không chịu tu hành mà nói như vầy: ‘Vì lợi dưỡng mà lấy lời Phật đem ra hóa đạo chúng sanh, chứ chẳng có thật sự (實事) lấy chi mà tu hành?’ Giống như người ngu vừa nãy vì tham tiền tài mà nhận anh mình, tới lúc người ta mắc nợ lại chối không phải anh, người ngoại đạo cũng như vậy.
百喻經
Comments
Post a Comment