Bách Dụ Kinh, Truyện thứ 8
Đời quá khứ có một người [tộc] Khương ở núi ăn trộm đồ trong vương khố rồi trốn đi xa. Vua sai người đi khắp nơi truy tìm và bắt được, đưa về triều. Vua tra hỏi chỗ hắn lấy áo, người Khương đáp: ‘Áo này là di vật của tổ tiên.’ Vua lệnh mặc áo vào, thật do không phải của mình nên người Khương không biết mặc, chỗ đáng lẽ xỏ tay thì xỏ chân, đáng lẽ quấn bụng thì quàng đầu. Vua biết ăn trộm, triệu tập chư thần cùng tường tra việc ấy. Vua nói với anh ta: ‘Nếu là áo cha ông để lại cho thì ngươi phải biết mặc, tại sao lộn ngược lộn xuôi như vậy? Nếu không biết mặc nhất định là ăn trộm mà có, không phải đồ gia truyền.’
Mượn chuyện này để thí dụ vua như Phật, đồ quý là pháp, người Khương ngu si là phường ngoại đạo. Nghe trộm Phật pháp, rồi trong pháp chúng nhận của mình tự có nhưng lại không thông hiểu, cho nên bày đặt Phật pháp chỉ là mê hoặc người trên kẻ dưới chứ thật không biết pháp tướng. Cũng giống như người Khương ở núi kia, ăn trộm áo quý của vua, không biết trình tự nên mặc lộn hết.
百喻經
Comments
Post a Comment