Bách Dụ Kinh, Truyện thứ 9
Thời xưa có người ở trước đám đông khen đức hạnh của cha mình rằng, ‘Cha tôi lòng lành không hại người, không trộm cắp, làm thẳng nói thật lại kiêm hạnh bố thí.’ Lúc ấy có kẻ ngu nghe người kia nói vậy cũng nói, ‘Cha tôi đức hạnh cao hơn cha ông nữa.’ Mọi người hỏi, ‘Có đức hạnh chi xin kể sự tích.’ Kẻ ngu kể, ‘Cha tôi từ nhỏ đã đoạn tuyệt dâm dục, không bợn nhiễm ô.’ Chúng nhân nói lại, ‘Nếu đã đoạn dâm dục sao còn đẻ ra ông đó tề?’ Bị người ta cười cho hết sức.
Những người thế tục vô trí cũng như thế, muốn khen ai có đức mà không rõ thật tế, thành ra hủy báng họ, như kẻ ngu kia ý ngay lành khen cha mình nhưng nói quá thành hớ.
百喻經
Comments
Post a Comment