Phẩm 8, Ngôn Ngữ, Pháp Cú Thí Dụ Kinh
Hôm đó vua Phất-gia-sa vào thành La Duyệt Kì khất thực, tới ngay cổng thành thì bị một con trâu nái mới đẻ dậy húc chết. Chủ trâu lo sợ, đem trâu bán cho người khác. Người này dắt trâu đi cho nó uống nước, không dè bị nó húc từ sau lưng, chết. Con trai người này tức quá, đem trâu giết đi, lấy thịt ra chợ bán. Có người trong làng mua đầu trâu, gánh về nhà. Tới gốc cây cách nhà một đoạn, người ấy ngồi xuống nghỉ chân, đầu trâu treo trên cành cây. Một lúc sau dây đứt, đầu trâu rơi xuống ngay chỗ ngồi, sừng trâu đâm người ấy chết ngay tại chỗ. Trong một ngày mà giết chết tới ba người.
Vua Bình-sa nghe chuyện ấy, lấy làm quái dị, liền dắt quần thần tới chỗ Phật hỏi thăm, tới nơi làm lễ xong liền ngồi vào chỗ của vua, xoa tay hỏi Phật: ‘Thật khó hiểu. Thưa Thế Tôn, một con trâu nái mà giết chết ba người, vì sao có chuyện ấy? Xin cho nghe ý người.’
Phật đáp vua Bình-sa: ‘Tội báo đều có nguyên nhân, không phải chỉ là chuyện ngày một ngày hai.’
Vua nói: ‘Xin cho nghe tường tận.’
Phật kể: ‘Ngày xưa có ba người khách buôn sang nước khác kiếm ăn. Trọ nhà một bà già cô độc. Đáng lẽ phải trả tiền thuê nhà, nhưng thấy bà già ở một mình nên khinh thường không muốn trả. Nhân lúc bà không có mặt bèn lẻn trốn đi, không trả tiền. Bà già trở về không thấy khách buôn, sang hàng xóm hỏi, họ đều đáp là mấy người kia đi hết rồi. Bà già nổi tức, đuổi theo tìm, sức già khốn đốn cuối cùng cũng tìm thấy, liền đòi tiền nhà. Ba người kia mắng bà, nói cạnh khóe: ‘Chúng tôi đã trả hết rồi, sao còn đòi nữa?’ Ba người cùng xúc xiểm và nhất định không trả tiền cho bà. Bà già thân cô thế yếu, không biết làm sao, phẫn nộ phát lời thề độc: ‘Ta nay cùng khốn, sao nỡ ức hiếp? Thề sau này nếu gặp lại sẽ giết chết các ngươi, cho dù các ngươi có đắc đạo ta cũng không bỏ qua. Giết hết các ngươi mới thôi. Chưa giết xong ta không chịu buông.’ Phật bảo vua Bình-sa: ‘Bà già đó nay chính là con trâu nái; còn ba thương khách kia chính là vua Phất-gia-sa cùng hai người bị húc chết.’
Kể xong chuyện Phật nói kệ rằng:
Lấy lời cay đắng mà chửi bới, cạnh khóe người, đem lòng kiêu ngạo mà ức hiếp, khinh miệt người, ăn ở như thế thì oán hận mọc đầy. Lấy lời khiêm nhu, lòng tôn kính mà đối đãi người, trừ bỏ các mối ghen tức và nhịn được những chuyện ác ôn, làm được vậy thì oán hận tự diệt. Ở trong đời người, dao búa nằm ở miệng, thân mà bị xẻo thịt là do ác ngôn mà ra.
Phật nói như vậy xong vua Bình-sa cùng quan thuộc ai nấy đều cung kính, tỏ chí nguyện ăn ở ngay lành, tác lễ rồi về.
Chuyện chép trong Pháp Cú Thí Dụ Kinh, quyển I.
法句譬喻經
Comments
Post a Comment