Dụ 1. Cựu Tạp Thí Dụ Kinh
Xưa vô số kiếp có một thương nhân, hiệu là Tát-bạc. [Có một lần] đi ngoại quốc buôn bán, trọ gần nhà một Phật tử. Nhà Phật tử lúc ấy tác đại phúc, dựng giảng tòa cho chúng tăng thuyết pháp và giảng luận tội phúc như thiện ác đều do sở hành của tâm thân khẩu mà ra, cùng đạo lí tứ đế, vô thường, khổ, không. Thương nhân phương xa lúc ấy đến dự thính, tâm liễu ngộ, sinh lòng tin, được an lạc nên thụ ngũ giới làm ưu-bà-tắc. Vị thượng tọa dùng pháp giáo hóa cho và nói rằng, ‘Thiện nam tử, hãy hộ trì thân khẩu tâm và giữ thập thiện cho trọn vẹn, mỗi giới có năm thần, năm giới có hai mươi lăm thần, đời nay hộ vệ cho mình không đọa lạc uổng công trì giới, đời sau nhờ đó mà đắc đại đạo vô vi.’ Thương nhân nghe thuyết pháp vui mừng khôn xiết, sau về lại bổn quốc, trong nước tuyệt không ai tin Phật pháp, muốn tuyên dương Phật pháp nhưng ngặt không có ai thụ trì, nên lấy pháp mình đã thụ được ra giáo hóa phụ mẫu, huynh đệ, thê tử cùng họ hàng và những người thân quen. Ai cũng tín phụng Phật pháp.
Cách quê nhà thương nhân hàng ngàn dặm có một nước, dân hưởng nhiều khoái lạc, bảo vật của cải nhiều lại tốt, thế nhưng hai nước biên cương bị cắt đứt cả trăm năm nay chưa giao thông. Đó là vì có quỷ duyệt-xoa chặn trên đường, bắt được người là ăn thịt trước sau đã lên tới vô số. Vì vậy mà hai nước đoạn tuyệt, cương giới không người vãng lai. Thương nhân tự niệm, ‘Mình giữ giới Phật, như đi đường ấy đã có hai mươi lăm vị thần hộ trì chắc chắn, còn con quỷ kia chỉ có một mình nó, mình đi hàng phục tất thắng được.’ Lúc ấy có hơn năm trăm người thương nhân đồng hành nên vị ấy nói với họ, ‘Tôi có sức phi thường có thể hàng phục quỷ, các ông cứ [yên tâm] mà đi tới đó, chưa kể là sẽ hoạch đắc đại lợi.’ Chúng nhân bàn với nhau, ‘Hai nước tuyệt thông tới nay là lâu lắm rồi, nếu thông giao được thì sở đắc là không sao kể hết được.’ Bàn xong cùng nhau hợp sức lên đường.
Tới trung lộ thì thấy chỗ quỷ hay ăn thịt người, Tát-bạc tự niệm, ‘Quỷ thần ăn thịt người xưa nay bây giờ mới thật chứng nghiệm. Mình có chết cũng đáng, chỉ lo cho mọi người thôi.’ Bèn nói với các bạn đồng hành, ‘Các ông ở đây để tôi đi tiếp một mình, nếu thắng được quỷ thì sẽ quay lại đón, nếu không quay lại được thì biết tôi đã gặp nạn, ai về đường nấy chớ có đi tiếp.’ Nói xong một mình đi tiếp, vừa đi vài dặm thì gặp quỷ đi tới, giữ chánh tâm niệm Phật, thần trí an định không chút sợ hãi.
Quỷ tới hỏi, ‘Ông là người nào?’ Đáp, ‘Tôi là người dẫn đường của đoàn thông đạo lộ.’ Quỷ cười to, ‘Mi nghe tiếng tau chưa mà đòi thông đạo?’ Tát-bạc đáp, ‘Biết mày ở đây nên mới tới thương lượng, mày với tau đấu, nếu mày thắng thì mày ăn thịt tau, nếu tau thắng thì đạo lộ này phải để cho bách tính lưu thông, cho thiên hạ hưởng lợi.’ Quỷ hỏi, ‘Ai ra tay trước?’ Thương nhân đáp, ‘Tau tới mày đòi hỏi cho nên tau ra tay trước là phải.’ Quỷ đồng ý. Tát-bạc vung tay phải ra đòn, tay xiên vô bụng quỷ mắc cứng không lôi ra được, tay trái đánh tiếp cũng mắc kẹt. Cứ thế hai chân và đầu đều xiên vô người quỷ không nhúc nhích được. Lúc đó duyệt-xoa dùng kệ tụng mà hỏi rằng,
「Tay chân với đầu, năm thứ khóa chặt cả năm, biết nhúc nhích là chết, còn vùng vẫy làm chi nữa?」
「Tay chân với đầu, tuy bị khóa cả năm, kiên tâm như kim cương, quyết không để mày xé xác.」
「Tau là vua của thần, làm quỷ sức cường bạo, trước nay ăn thịt loài bọn bay nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Nay mày sắp chết tới nơi, vì sao còn ba sàm?」
「Thân này thân vô thường, tau từ lâu đã muốn xả li, như nay là đúng với sở nguyện của tau, tiện đem thân ra bố thí cho ngươi, tạo nhân duyên này đắc chánh giác, sau này sẽ thành vô thượng trí.]
[Thật là diệu nguyện của bậc đại sĩ, hi hữu trong ba cõi. Sau này sẽ thành độ nhân sư, chẳng bao lâu nữa sẽ đắc cảnh viên trí, tôi xin lấy thân này quy y, cúi đầu tác lễ người.」
Đến đó thì duyệt-xoa thụ ngũ giới, phát từ tâm với mọi chúng sanh, tác lễ Tát-bạc xong lui vào thâm san. Tát-bạc quay lui gọi chúng nhân, đi tiếp qua nước kia. Nhờ đó mà hai nước đều biết ngũ giới và thập thiện năng hàng phục quỷ và thông đạo lộ, họ cũng ý thức Phật pháp là chân đạo bất khả tư nghị. Thảy mọi người đều phụng trì giới luật, tôn kính tam bảo, quốc gia thái bình. Tát-bạc về sau sinh lên cõi trời đắc đạo ở đó, thăng thiên đắc đạo. [Nên biết] hộ trì ngũ giới, chí thành tín ngưỡng tam bảo có sức tạo phúc lành lớn như vậy.
Phật nói chư tì-khâu, ‘Tát-bạc lúc ấy chính là thân ta. Bồ-tát hành trì thi-ba-la-mật thì có sức hóa độ như vậy.’
Comments
Post a Comment