Dụ 14. Cựu Tạp Thí Dụ Kinh
Phật và chúng tì-khâu đáp lời mời đi thọ thực, có một sa-môn và một sa-di đi sau. Giữa đường gặp một dâm nữ, dâm nữ lôi sa-môn đi, sa-môn cùng dâm nữ có dâm sự, hành dục xong tới nhà thí chủ. Phật bảo sa-di, ‘Con tới dưới chân núi Tu-di lấy nước cam tuyền đem về đây.’ Sa-di đã đắc đạo, tống cái bát đi trước xong chắp tay đằng không theo sau, chỉ một lát đã lấy nước đem về. Thầy của sa-di xấu hổ, sám hối tự trách và đắc la-hán ngay tại đó. Người nữ kia là vợ của sa-môn trong đời trước, gặp vợ vũ giải quyết tội nghiệp rồi mới đắc đạo.
Xưa A-dục vương một ngày cung dưỡng một ngàn vị La-hán, về sau có một sa-môn trẻ tuổi, cùng với một ngàn đạo nhân đó vô cung. Sa-môn trẻ tuổi an tọa rồi thì nhìn trên nhìn dưới khắp cung điện, sau lại nhìn chằm chằm bà chính hậu. Vua có ý giận, cơm xong mọi người về hết, vua giữ lại ba vị thượng tọa, hỏi, ‘Người trẻ tuổi kia từ đâu tới? Tên họ chi? Theo học thầy nào? Hắn không phải là sa-môn, vì sao theo mấy thầy vô cung? Hắn nhìn ngắm chính phu nhân mắt không rời.’ Mấy thầy đáp, ‘Sa-môn ấy từ Thiên Trúc sang, thầy của sa-môn ấy là ông nớ, hắn tên nớ họ nớ. Hắn có trí tuệ minh đạt kinh pháp nên theo cùng. Từ chỗ ngồi ban đầu ngắm cung điện, sau nhìn lên cõi trời đao-lợi, tâm niệm thích hợp/đàng hoàng, không có tà niệm. Vua đời trước có lấy cát bỏ vào trong chén Phật, nhiều lần như vậy, nay hàng ngày đãi cơm một ngàn vị La-hán, phúc ấy không đo lường được. Sở dĩ ngắm chính phu nhân là vì trên cả một vạn sáu ngàn người bà đẹp nhất không ai sánh bằng, nhưng mà bảy ngày nữa thọ mệnh hết sẽ nhập địa ngục. Thế gian vô thường, sa-môn dùng phép quán vô thường ấy mà ngắm phu nhân.’
Vua kinh hoảng kêu phu nhân, ‘Hãy quy y ba đạo nhân này.’ Đạo nhân nói, ‘Vua tuy hàng ngày đãi cơm chúng tôi cả ngàn người, cả ngàn người cũng không cởi bỏ cố chấp của phu nhân, cho nên phải nhờ sa-môn trẻ tuổi thuyết kinh cho bà ấy, có thể khiến bà mau thấy đạo chân thật.’ Vương sai người thỉnh đạo nhân trẻ tuổi, đạo nhân ấy quay trở lại, vua và phu nhân đều quỳ mặt sát đất ‘Nguyện quy mệnh xin cho trọng tội được nhẹ đi.’ Đạo nhân trẻ tuổi liền thuyết cho phu nhân những điều đạo nhân có thể thấy được, lại hiển lộ yếu chỉ Phật pháp cho, ngay lúc ấy phu nhân hoan hỉ, tóc lông dựng ngược lên, liền đắc tu-dà-hoàn. Phu nhân vốn là chị gái của đạo nhân trong năm trăm đời, đời trước có thệ ước ai đắc đạo sẽ độ người kia.
Sư nói, ‘Người ta nếu không có duyên đời trước thì không giúp nhau giải thoát được, cũng không gặp nhau được. Lời nói không thể khế nhập lòng người. Mỗi người đều có bổn sư của mình.’
văn
佛及比丘眾應請,有一沙門與一沙彌後來。道逢婬女人牽沙門,沙門與之有[1]欲,欲畢到飯家。佛呼沙彌:「汝到須彌山下取甘泉來。」沙彌已得道,便挑鉢於前叉手[2]追,須臾得水來還。其師慚愧踧踖,悔過自責即得羅漢。此女人宿命對也,逢對畢罪乃得道矣。
昔阿育王,日飯千羅漢,後有來年少沙門,與千道人俱入宮。年少沙門坐已,上下視王宮殿,復視正夫人不休。王有恚意,飯已各自去,王留上座三人,問:「此年少從何來?姓名為何?師事[3]何人?此非沙門,何因將入宮?占相正夫人眼不轉休。」答曰:「此沙門從天竺來,師名某[4]乙,姓某名某,有慧明達經故來,以視坐起宮殿,復上視忉利天,適等無異念。王前世以把沙著佛鉢中,巍巍乃爾,今復日飯千羅漢,其福無量也。所以視正夫人者,萬六千人之上端正無比,却後七日壽盡當入地獄。世間無常,用是故視之耳。」王惶怖呼夫人:「自歸三道人。」道人言:「王雖日飯吾等千人,千人不能釋解夫人意,故當得年少沙門為說經,可疾見諦道。」王使請道人,道人還,王與夫人俱頭面著地,「願歸命,令重罪得微輕。」道人則為夫人說宿命所可經見者,為現法要,應時歡喜衣毛竪立,則得須陀洹也。夫人本五百世為道人姊,宿共誓先得道當相度。
師曰:「人無宿命終不從解,亦不相見語言,終不入意,人各有[5]本師也。」
âm
Phật cập tì-khâu chúng ứng thỉnh, hữu nhất sa-môn dữ nhất sa di hậu lai. Đạo phùng dâm nữ nhân khiên sa-môn, sa-môn dữ chi hữu dục, dục tất đáo phạn gia. Phật hô sa-di, ‘Nhữ đáo tu-di san hạ thủ cam tuyền lai.’ Sa-di dĩ đắc đạo, tiện thiêu bát ư tiền xoa thủ truy, tu du đắc thủy lai hoàn. Kì sư tàm quý địch tích, hối quá tự trách tức đắc la-hán. Thử nữ nhân túc mệnh đối dã, phùng đối tất tội nãi đắc đạo hĩ.
Tích A-dục vương, nhật phạn thiên la-hán, hậu hữu lai niên thiếu sa-môn, dữ thiên đạo nhân câu nhập cung. Niên thiếu sa-môn tọa dĩ, thượng hạ thị vương cung điện, phục thị chánh phu nhân bất hưu. Vương hữu khuể ý, phạn dĩ các tự khứ, vương lưu thượng tọa tam nhân, vấn, ‘Thử niên thiểu tòng hà lai? Tính danh vi hà? Sư sự hà nhân? Thử phi sa-môn, hà nhân tương nhập cung? Chiêm tướng chánh phu nhân nhãn bất chuyển hưu.’ Đáp viết, ‘Thử sa-môn tòng Thiên Trúc lai, sư danh mỗ ất, tính mỗ danh mỗ, hữu tuệ minh đạt kinh cố lai, dĩ thị tọa khởi cung điện, phục thượng thị đao-lợi thiên, thích đẳng vô dị niệm. Vương tiền thế dĩ bả sa trứ Phật bát trung, nguy nguy nãi nhĩ, kim phục nhật phạn thiên la-hán, kì phúc vô lượng dã. Sở dĩ thị chánh phu nhân giả, vạn lục thiên nhân chi thượng đoan chánh vô tỉ, tức hậu thất nhật thọ tận đương nhập địa ngục. Thế gian vô thường, dụng thị cố thị chi nhĩ.’ Vương hoàng bố hô phu nhân, ‘Tự quy tam đạo nhân.’ Đạo nhân ngôn, ‘Vương tuy nhật phạn ngô đẳng thiên nhân, thiên nhân bất năng thích giải phu nhân ý, cố đương đắc niên thiểu sa-môn vi thuyết kinh, khả tật kiến đế đạo.’ Vương sử thỉnh đạo nhân, đạo nhân hoàn, vương dữ phu nhân câu đầu diện trứ địa, ‘nguyện quy mệnh, lệnh trọng tội đắc vi khinh.’ Đạo nhân tắc vi phu nhân thuyết túc mệnh sở khả kinh kiến giả, vi hiện pháp yếu, ứng thời hoan hỉ y mao thụ lập, tắc đắc tu-đà-hoàn dã. Phu nhân bổn ngũ bách thế vi đạo nhân tỉ, túc cộng thệ tiên đắc đạo đương tương độ.
Sư viết, ‘Nhân vô túc mệnh chung bất tòng giải, diệc bất tương kiến ngữ ngôn, chung bất nhập ý, nhân các hữu bổn sư dã.’
Comments
Post a Comment