Dụ 29. Cựu Tạp Thí Dụ Kinh
Xưa có phạm chí tài cao học vấn lớn, hay phản bác và nghị luận, nhưng lập thuyết không manh mối, tùy tiện lật ngược những điều chính yếu, dẫn hư làm thật, lấy vật dẫn dụ, không ai đương nổi, các nước đều tôn làm thầy. Sau tới nước Xá-vệ, giữa ban ngày đốt đuốc mà đi, người trong thành hỏi, ‘Sao làm vậy?’ Đáp, ‘Nước này tăm tối vô minh, thắp đuốc cho sáng.’ Quốc vương bị sỉ nhục, cho treo trống dưới cổng thành để mộ người trí đủ sức bẻ gãy kẻ kia. Lúc ấy có một sa-môn tới nước ấy, hỏi, ‘Vì sao treo trống ngoài cổng thành như vậy?’ Đáp, ‘Vua rất xấu hổ chuyện phạm chí làm. Ai sáng suốt thì đánh trống.’ Sa-môn cất chân leo qua, vua nghe thế rất vui, bèn mời sa-môn và phạm chí lên điện ăn cơm.
Sa-môn nói vua, ‘Thiện tai phạm chí này, trí tuệ minh đạt đích thị là đạo nhân, không phải là nô lệ, không phải là lính quèn, cũng không phải loại gánh người chết.’ Phạm chí mặc nhiên không biết lấy chi đối đáp. Múa và hát đồng thời trỗi lên, vua nhân đó bắt phạm chí ném vào trong hố phân, quét sạch tung tích, đuổi ra khỏi nước, rồi truyền cáo chuyện ấy cho mọi người.
văn
昔有梵志,大高才學問反駮論議,造立無端彈易正要,引虛為實牽物連喻,莫當之者,諸國遂師之。後到舍衛國,白日然火行,城中人問曰:「何以故如是?」曰:「國冥無明,故然火也。」國王大恥之,而懸鼓城門下,募求明人有能折此人者。時有一沙門,入國問之:「何以有此?」答曰:「王恥梵志所為。有明者捶鼓。」沙門舉足踰之,王聞大歡喜,則請沙門梵志上殿飯食。沙門語王:「善哉是梵志,智慧明達真是道人,非奴非卒、非擔死人種。」梵志默然無以答。伎樂同時作,便取梵志著糞箕中,掃迹驅逐出國,相傳告語也。
Âm
Tích hữu phạm chí, đại cao tài học vấn phản bác luận nghị, tạo lập vô đoan đạn dịch chánh yếu, dẫn hư vi thật khiên vật liên dụ, mạc đương chi giả, chư quốc toại sư chi. Hậu đáo xá vệ quốc, bạch nhật nhiên hỏa hành, thành trung nhân vấn viết, ‘Hà dĩ cố như thị?’ Viết, ‘Quốc minh vô minh, cố nhiên hỏa dã.’ Quốc vương đại sỉ chi, nhi huyền cổ thành môn hạ, mộ cầu minh nhân hữu năng chiết thử nhân giả. Thời hữu nhất sa môn, nhập quốc vấn chi, ‘Hà dĩ hữu thử?’ Đáp viết, ‘Vương sỉ phạm chí sở vi. Hữu minh giả chúy cổ.’ Sa-môn cử túc du chi, vương văn đại hoan hỉ, tắc thỉnh sa-môn phạm chí thượng điện phạn thực. Sa-môn ngứ vương, ‘Thiện tai thị phạm chí, trí tuệ minh đạt chân thị đạo nhân, phi nô phi tốt, phi đam tử nhân chủng.’ Phạm chí mặc nhiên vô dĩ đáp. Kĩ nhạc đồng thời tác, tiện thủ phạm chí trứ phẩn ki trung, tảo tích khu trục xuất quốc, tương truyện cáo ngữ dã.
Comments
Post a Comment