Skip to main content

3. Lão Bà Lưu Lạc (Tạp Thí Dụ Kinh T0205)

Tạp Thí Dụ Kinh. Dụ 3

Xưa phía nam Thiên Trúc có một nước tên là Tư-ha-khiết nằm trên bờ biển, quốc thổ nước ấy chu vi trên tám vạn dặm. Cùng thời ấy ở một nước khác có lão bà tên là A-long, phải lúc tao loạn lưu lạc tới nước ấy. Cô độc không nơi nương tựa nên khất cái qua ngày. Tới nhà một trưởng giả xin tá túc thì gặp phu nhân trưởng giả. Phu nhân hỏi thăm, lão bà đem khốn cảnh của mình ra kể tường tận. Trưởng giả động lòng thương, nói lão bà, ‘Mệ ở lại nhà chúng tôi, chúng tôi sẽ chu cấp cho.’ Lão bà mừng nói, ‘Tôi không có chi báo ơn, xin lấy chút sức hèn chịu sai bảo, việc chi làm nhất định chu tất, không dám lơ là.’
Thế là bà ở lại nhà trưởng giả, trong lòng nửa buồn nửa vui. Ngày trước cung dưỡng chúng tăng chỉ tùy ý mình mà soạn trai phạn, ai ngờ chừ lâm vào chỗ cùng khốn, thí tâm không thực hiện được. Trong lòng thấy tủi thân, đi lễ bái đạo nhân, thưa hỏi xong nói không biết hồi sáng tăng nhân đã được cung dưỡng chưa. Đạo nhân đáp, ‘Sáng nay vô thành khất cái nhưng không được chi, phải về lại chỗ nghỉ ngơi.’ Lão bà nảy ra ý muốn kiếm cơm cho chúng tăng, nhưng biết mình trắng tay. Tuy vậy vẫn bạch các đạo nhân ấy rằng, ‘Để tôi vô thành xem, nếu có nhà nào cung dưỡng trai phạn sẽ quay về báo lại, nếu không có ai cũng nhắn lại cho các thầy biết.’ Chúng tăng đồng ý, rồi về dưới cội cây ngồi nghỉ.’
Lão bà về nhà, nói với vợ trưởng giả, ‘Tôi cần vài ngàn tiền. Lâu chừ ở trong nhà làm tôi tớ, nay xin bán thân suốt đời làm nô tì cho bà, có thể lập khế ước vi bằng.’ Vợ trưởng giả hỏi, ‘Mệ ở trong nhà cơm áo có tôi lo hết, cần tiền để làm chi nữa?’ Lão bà bạch, ‘Có việc riêng gấp lắm, không nói được.’ Vợ trưởng giả lấy tiền đưa cho bà rồi nói, ‘Cầm lấy mà dùng, khi nào có thì trả, khế ước làm chi.’ Lão bà được tiền, liền đi tới nhà những người quen thân, đem hết sự tình kể cho họ nghe. Rồi đưa tiền cho họ, nhờ sáu mươi nhà làm trai phạn, lát sau cơm làm xong, liền đưa tới chỗ chư tăng.
Chư tăng vốn không tin việc ấy sẽ thành, không ngờ lão bà tinh tấn thành tâm như vậy, lấy làm kì dị nên hỏi, ‘Mệ ở nhà mô, chúng tôi sáng nay phân vệ không ngả nào không đi, mà sao không gặp mệ?’ Lão bà kể hết đầu đuôi. ‘Tôi người nước khác, gia tiên xưa nay thờ Phật, cung dưỡng chúng tăng. Gặp thời loạn lưu lạc tới đây, không nhà cửa, không thân thích. Nương nhờ một nhà đại trưởng giả nước này, làm tôi tớ trong nhà được họ cho cơm áo, chỉ còn thân này thôi, sinh mệnh phó thác người ta chứ không có tiền của chi. Vừa rồi gặp đạo nhân, vui buồn lẫn lộn, trong lòng có ước nguyện, chỉ e tâm nguyện không được toại, cho nên thưa với phu nhân là muốn bán thân đổi lấy ít tiền để làm cơm cung dưỡng chúng tăng. Phu nhân từ huệ dũ lòng thương, tâm nguyện thành khẩn nhỏ bé của già được toại.’ 
Đạo nhân khen, ‘Mệ thật có lòng tín thí chân thành.’ Chư tăng bàn với nhau, ‘Chúng ta cũng chỉ là thân ngũ ấm, cơm nước đều nhờ phân vệ. Hôm nay ăn cơm kì thật như ăn thịt người! Chúng ta mỗi người lập chánh nguyện báo đáp công đức bố thí của mệ.’ Chúng tăng nhất tâm hợp lực, nhập bát giải thoát thiền định. Tinh thành cảm thông, lập tức đạt được đại định, hiển thị thần túc uy mãnh, chấn động các cõi, cây cỏ uốn cong muốn quỳ bái. Chư đạo nhân chứng kiến công đức bố thí thù thắng như thế rất khen ngợi thí chủ.
Lúc ấy quốc vương chấn kinh, thấy có việc nghiêm túc tôn kính, nhưng không biết vì sao chấn động như vậy. Vua chiêu tập quần thần cùng nhau thương nghị để biết duyên do nào mà có quái sự đó. Thần hạ chia nhau bốn phương nghe ngóng manh mối. Thấy ngoài cổng thành có nhiều đạo nhân vân tập, thí chủ lũ lượt mà ai nấy cũng đều mừng vui. Liền về cung tâu vua, vua phán, ‘Hẳn là họ rồi, vời về đây cho trẫm.’ Thần hạ quay lại truyền lệnh vua. Lão bà hoảng, e đắc tội lớn, đáp thần hạ rằng, ‘Bề tôi thân nương nhờ vợ trưởng giả, không tự do tùy ý được.’ Thần hạ bạch lại việc đó cho vua. Vua bảo, ‘Kêu cả vào đây.’
Thế là vợ trưởng giả tuân lệnh vua, cùng lão bà vô hoàng cung. Quốc vương hỏi chuyện, lão bà như thật thưa lại cho vua. Vua rằng, ‘Ta là quốc chủ, giàu có tự tại mà không phụng kính tam tôn và cúng dường đạo nhân. Như mệ đây quả nhiên lòng chí thành cảm động trời đất.’ Vua phán, ‘Mệ ấy là thầy ta.’ Cho rước vào cung, xức dầu tắm rửa, nghinh lên tòa sư. Cung nhân và thải nữ hợp lại hai vạn người. Quốc vương thụ giới làm ưu-bà-tắc, vương hậu với thải nữ làm ưu-bà-di. Quốc nhân tất cả đều phát tâm cầu đạo.

Văn

昔南天竺有一國,名私呵絜,處海渚之上,其城縱廣八萬餘里。時他國有一老母,名阿龍,遭難荒亂,流離在此國。孤單無所歸依,乞丐生活。詣長者家,欲求寄附。時長者婦見之,問訊老母。老母具自陳說窮厄之意。長者愴然愍 之,語老母言:“可住我家耳,當相資給。”老母喜曰:“吾無以上報,當以小小作使,所作眾務,不敢憚勞也。”
便停止住,意有悲喜:昔日供侍眾僧,隨意所設;今日忽爾窮厄,施心不達,內自感傷。前禮道人,問訊已 訖:“不審僧朝中得供未也。”道人答曰:“朝來入城乞丐,了無所得 ,是以便還所解耳。”老母即念,欲得飯眾僧,而自了無所有。白諸道人:“我今入城視之,若得供辦者當還白之,若無者亦當使知消息”。於是眾許可,各各解住樹下。
於是老母還舍,啟長者婦:“宜用數千錢。今我雖在此作使,願身自賣,終身為婢,可立券要①。”長者婦問曰:“卿在此,仰我衣食。欲 複用錢,為持作何等?”老母白言:“私宜急用,不可得說。” 於是長者婦以錢與之,語言:“為持去用,若有時自可還,我以券何為?”老母得錢,詣其左右先素知識者,具以情告之。以錢人人付,使為供六十家,須臾已辦,齎詣道人。
本謂無實定,至誠乃爾,皆怪其精進出于不意,而問老母:“居止何處?吾朝分衛②
,無里不遍,何以都不相值見耶?”老母具自陳說本末:“我是某國中人也。家先奉佛,供養眾僧。值世荒亂,流離至此,室家蕩盡,一身孤獨。依附此國大長者家,給其使令,仰其衣食,空身寄命,了無一錢。向見道人,悲喜交集,心有所懷,恐願不果,白夫人以身自賣,求索少少,欲飯眾僧。慈惠見湣 ,微誠得遂耳。”道人歎曰:“真可謂盡信施矣。”皆相謂曰:“吾等亦為五陰之身,行求分衛。今日之食,便為啖 人肉也!宜各建意,以報施功。”眾人齊心,立八惟務禪③。精誠感通,即獲超定④,神足威靈,振動境界,樹木曲躬,有似跪拜。道人見證,贊敘施主。
國王驚肅,怪其所以。召諸群臣共議,原其感瑞何緣致茲。臣下四出,觀察其所由。見城門外道人群集,施者濟濟,其共相慶賴,即入白王。王曰:“正是所為,速請呼來。”臣下還宣王命。老母怖悸,懼有非禍,報答臣曰:“吾身繫屬長者婦,不得自由。”臣還白此意。王曰:“並請命來。”
於是長者婦聞王敕命,即與老母詣王所。王問其意,老母具以本末白王言。王曰:“吾為國主,富有自在,然不知奉敬三尊,供養道士。如此老母,致感若斯!”王曰:“此母則吾師。”迎著宮內,香湯洗浴,坐於師位。宮人彩 女,合二萬人。王身受戒,為優婆塞。夫人、彩 女為優婆夷。國人一切,普發道意。

①券要 khoán yếu, nghĩa là khế ước
②分衛 phân vệ, tức là khất cái, khất thực, xin ăn
③八惟務禪 bát duy vụ thiền, hay 八解脫 bát giải thoát. Tức là tám loại công phu thiền định năng xả li tham dục.
④超定 siêu định. Phật và bồ-tát có thể siêu việt các cõi, tức tùy ý xuất nhập không chướng ngại; còn có tên gọi khác là 超越三昧 siêu việt tam-muội, hoặc 自在定 tự tại định vì Phật và bồ-tát có thể tự tại xuất nhập các pháp môn. 

Chú thích dẫn theo https://8book.com/read/107092/?26367

Âm

Tích nam thiên trúc hữu nhất quốc, danh Tư-ha-khiết, xử hải chử chi thượng, kì thành túng quảng bát vạn dư lí. Thời tha quốc hữu nhất lão mẫu, danh A-long, tao nạn hoang loạn, lưu li tại thử quốc. Cô đan vô sở quy y, khất cái sanh hoạt. Nghệ trưởng giả gia, dục cầu kí phụ. Thời trưởng giả phụ kiến chi, vấn tấn lão mẫu. Lão mẫu cụ tự trần thuyết cùng ách chi ý. Trưởng giả sảng nhiên mẫn chi, ngứ lão mẫu ngôn: “khả trụ ngã gia nhĩ, đương tương tư cấp.” Lão mẫu hỉ viết: “Ngô vô dĩ thượng báo, đương dĩ tiểu tiểu tác sử, sở tác chúng vụ, bất cảm đạn lao dã.” 
Tiện đình chỉ trụ, ý hữu bi hỉ: tích nhật cung thị chúng tăng, tùy ý sở thiết; kim nhật hốt nhĩ cùng ách, thí tâm bất đạt, nội tự cảm thương. Tiền lễ đạo nhân, vấn tấn dĩ cật: “Bất thẩm tăng triêu trung đắc cung vị dã.” Đạo nhân đáp viết: “Triêu lai nhập thành khất cái, liễu vô sở đắc, thị dĩ tiện hoàn sở giải nhĩ.” Lão mẫu tức niệm, dục đắc phạn chúng tăng, nhi tự liễu vô sở hữu. Bạch chư đạo nhân: “Ngã kim nhập thành thị chi, nhược đắc cung biện giả đương hoàn bạch chi, nhược vô giả diệc đương sử tri tiêu tức ”. Ư thị chúng hứa khả, các các giải trụ thụ hạ. 
Ư thị lão mẫu hoàn xá, khải trưởng giả phụ: “Nghi dụng số thiên tiền. Kim ngã tuy tại thử tác sử, nguyện thân tự mại, chung thân vi tì, khả lập khoán yếu.” Trưởng giả phụ vấn viết: “Khanh tại thử, ngưỡng ngã y thực. Dục phục dụng tiễn, vi trì tác hà đẳng ?” Lão mẫu bạch ngôn: “Tư nghi cấp dụng, bất khả đắc thuyết.” Ư thị trưởng giả phụ dĩ tiễn dữ chi, ngứ ngôn: “Vi trì khứ dụng, nhược hữu thời tự khả hoàn, ngã dĩ khoán hà vi?” Lão mẫu đắc tiền, nghệ kì tả hữu tiên tố tri thức giả, cụ dĩ tình cáo chi. Dĩ tiền nhân nhân phó, sử vi cung lục thập gia, tu du dĩ biện, tê nghệ đạo nhân. 
Bổn vị vô thật định, chí thành nãi nhĩ, giai quái kì tinh tiến xuất vu bất ý, nhi vấn lão mẫu: “Cư chỉ hà xứ? Ngô triêu phân vệ, vô lí bất biến, hà dĩ đô bất tương trị kiến da ?” Lão mẫu cụ tự trần thuyết bổn mạt: “Ngã thị mỗ quốc trung nhân dã. Gia tiên phụng Phật, cung dưỡng chúng tăng. Trị thế hoang loạn, lưu li chí thử, thất gia đãng tận, nhất thân cô độc. Y phụ thử quốc đại trưởng giả gia, cấp kì sử lệnh, ngưỡng kì y thực, không thân kí mệnh, liễu vô nhất tiền. Hướng kiến đạo nhân, bi hỉ giao tập, tâm hữu sở hoài, khủng nguyện bất quả, bạch phu nhân dĩ thân tự mại, cầu tác thiểu thiểu, dục phạn chúng tăng. Từ huệ kiến mẫn, vi thành đắc toại nhĩ.” Đạo nhân thán viết: “Chân khả vị tận tín thi hĩ.” Giai tương vị viết: “Ngô đẳng diệc vi ngũ âm chi thân, hành cầu phân vệ. Kim nhật chi thực, tiện vi đạm nhân nhục dã. Nghi các kiến ý, dĩ báo thi công.” Chúng nhân tề tâm, lập bát duy vụ thiền. Tinh thành cảm thông, tức hoạch siêu định, thần túc uy linh, chấn động cảnh giới, thụ mộc khúc cung, hữu tự quỵ bái. Đạo nhân kiến chứng, tán tự thí chủ. 
Quốc vương kinh túc, quái kì sở dĩ. Triệu chư quần thần cộng nghị, nguyên kì cảm thụy hà duyên trí tư. Thần hạ tứ xuất, quan sát kì sở do. Kiến thành môn ngoại đạo nhân quần tập, thí giả tế tế, kì cộng tương khánh lại, tức nhập bạch vương. Vương viết: “Chánh thị sở vi, tốc thỉnh hô lai.” Thần hạ hoàn tuyên vương mệnh. Lão mẫu phố quý, cụ hữu phi họa, báo đáp thần viết: “Ngô thân hệ thuộc trưởng giả phụ, bất đắc tự do.” Thần hoàn bạch thử ý. Vương viết: “Tịnh thỉnh mệnh lai.” 
Ư thị trưởng giả phụ văn vương sắc mệnh, tức dữ lão mẫu nghệ vương sở. Vương vấn kì ý, lão mẫu cụ dĩ bổn mạt bạch vương ngôn. Vương viết: “Ngô vi quốc chủ, phú hữu tự tại, nhiên bất tri phụng kính tam tôn, cung dưỡng đạo sĩ. Như thử lão mẫu, trí cảm nhược tư. Vương viết: “Thử mẫu tắc ngô sư.” Nghênh trứ cung nội, hương thang tẩy dục, tọa vu sư vị. Cung nhân thải nữ, hợp nhị vạn nhân. Vương thân thụ giới, vi ưu-bà-tắc. Phu nhân, thải nữ vi ưu-bà-di. Quốc nhân nhất thiết phổ phát đạo ý.

雜譬喻經

Comments

Popular Posts

41. Nhị Quỷ Tranh Bửu Bối (Bách Dụ Kinh)

Bách Dụ Kinh, Dụ thứ 41 Xưa có hai con quỷ đói chung nhau một cái rương nhỏ, một cây gậy và một chiếc guốc. Chúng nảy ra tranh chấp, con nào cũng muốn được ý mình, cãi cọ kịch liệt hết ngày mà không phân xử được. Lúc ấy có người đi tới thấy vậy hỏi, ‘Cái rương, cây gậy và chiếc guốc có chi kì dị mà chúng mày tranh chấp ghê vậy?’ Quỷ đáp, ‘Cái rương này của bọn tao có thể xuất ra đủ thứ, áo quần, ăn uống, giường đệm, ngọa cụ; hết thảy những thứ vật dụng hàng ngày đều từ nó mà ra. Cầm cây gậy này thì oán địch sẽ quy phục, không dám tranh với mình nữa. Mang chiếc guốc này thì có thể khiến người ta bay đi không quái ngại.’ Người ấy nghe thế liền bảo hai con quỷ, ‘Hai đứa bây tránh ra một chút, để tao chia đều cho.’ Bọn quỷ nghe nói vậy liền tránh ra xa. Người ấy ngay tức khắc ôm rương, chụp lấy gậy và xỏ guốc bay mất, hai con quỷ ngơ ngác, tranh nhau cuối cùng không được chi. Người kia nói với quỷ ‘Những thứ bọn bây tranh nhau ta lấy đi hết rồi, bây giờ không có chi phải tranh đoạt nhau nữ...

55. Xá-lợi-phất Đi Thăm Phật Duy-vệ

Dụ 55. Cựu Tạp Thí Dụ Kinh văn 昔佛遣舍利弗,西至維衛莊嚴剎土,問訊彼佛三事:「佛身安隱不?說法如常不?受者增進不?」舍利弗即承佛威神往詣彼剎,宣令如是。彼佛報言:「皆悉安隱。」於時彼佛轉阿惟越致輪,為七住菩薩說法,舍利弗聞之,從彼剎還,姿色光明行步勝常。佛告舍利弗:「汝到彼,何故侅步怡悅如是。」舍利弗白佛言:「譬如貧家飢凍之人得大珍寶如須彌山,寧歡喜不?」佛言:「甚善!」舍利弗言:「我到彼剎,得聞彼佛說阿惟越致深奧之事,是以欣踊不能自勝。」佛言:「善哉!如汝所言。」佛語舍利弗:「譬如長者大迦羅越,純以紫磨金、摩尼珠為寶,內有掃除銅鐵鉛錫 棄在於外糞壤之中,有貧匱者喜得持歸,言我大得迦羅越寶,寧是長者珍妙寶非?」答言:「非也。」佛語舍利弗:「汝所聞得,如是貧者,彼佛所說但十住事及在舉中清淨之者 ,汝所聞者不足言耳。」舍利弗即愁毒,如言我謂得寶,反是鉛錫。舍利弗說是事時,無央數人皆發無上平等度意,無央數人得阿惟顏住也。 Âm  Tích Phật khiển Xá-lợi-phất, tây chí Duy-vệ trang nghiêm sát thổ, vấn tấn bỉ Phật tam sự, ‘Phật thân an ẩn bất? Thuyết pháp như thường bất? Thụ giả tăng tiến bất?’ Xá-lợi-phất tức thừa Phật uy thần vãng nghệ bỉ sát, tuyên lệnh như thị. Bỉ Phật báo ngôn giai tất an ẩn. Ư thời bỉ Phật chuyển a-duy-việt-trí luân, vi thất trụ bồ-tát thuyết pháp, Xá-lợi-phất văn chi, tòng bỉ sát hoàn, tư sắc quang minh hành bộ thắng thường. Phật cáo Xá-lợi-phất, ‘Nhữ đáo bỉ, hà cố ? bộ di duyệt như thị?’ Xá-lợi-phất bạch Phật ngôn, ‘Thí như bần gia cơ đống chi nhân đắc đại trân...

82. Phật Nói Cho Chúng Tì-khâu Biết Tai Hoạn Của Lợi Dưỡng

Truyện 82. Tạp Bảo Tạng Kinh Quyển 7  Lúc đó Như Lai ở nước Xá-vệ, chán lợi dưỡng. Có một khu rừng sâu tên là Tham Trang Nghiêm, Ngài tránh nạn lợi dưỡng nên đi vào rừng ấy. Trong rừng có chùa, có vị la-hán tên Na-dặc-ca làm tự chủ. Phật tới rừng ấy thì hôm sau nhiều người đem áo tới cúng dường, chật cả khu rừng. Phật nói: “Ta không dùng lợi dưỡng, nhưng lợi dưỡng thường theo ta.” Có một vạn hai ngàn tì-khâu cũng tới chỗ đó. Phật nói chư tì-khâu: “Lợi dưỡng là thứ đại tai hại, thường gây chướng nạn, tới cả la-hán cũng bị lợi dưỡng gây chướng nạn.” Tì-khâu hỏi: “Gây những chướng nạn chi?” Phật đáp: “Lợi dưỡng có những cái hại sau: phá bì, phá nhục, phá cốt, phá tuỷ. Phá như thế nào? Phá da trì giới, thịt thiền định, xương trí tuệ, và tủy thiện tâm vi diệu.” Chư tì-khâu một vạn hai ngàn người đều gom tam y lục vật hành a-luyện-nhã, không lấy thêm vật chi khác. Phật liền tán thán: “Thiện tai, thiện tai! Biết hành trì phép a-luyện-nhã. Phép này của ta là phép thiểu dục, chẳng phải đa d...

36. Nhờ Ăn Trộm Mà Ngộ Đạo

Cựu Tạp Thí Dụ Kinh, Truyện thứ 36 Xưa trong Phật tự có cái nồi bằng vàng dùng để nấu ngũ vị cho chúng tăng. Lúc ấy có một phàm nhân vô chùa ngắm đồ, thấy cái nồi vàng, muốn trộm lấy nhưng không có duyên cớ, giả làm sa-môn rồi khoác y phục lẫn vào trong chúng tăng. Nghe các vị thượng tọa giảng kinh, luận thuyết những ách yếu về tội phúc, sinh tử và lí nhân duyên quả báo không chạy thoát được. Kẻ trộm trong lòng khai ngộ, lấy làm xấu hổ, dọn lòng chuyên tâm liền thấy vết đạo. Suy ngẫm duyên do, nhận cái nồi là thầy mình, trước hết tác lễ riêng rồi nhiễu quanh nó ba vòng, xong tự đem chuyện ra nói hết cho chúng sa-môn.  Giác ngộ mỗi người một nhân duyên, hễ tâm chuyên nhất thì không ai không thấy chân lí. 09/10/2024 sao thêm nguyên văn và phiên âm 昔佛寺中有金釜,以烹五味供給道人。時有凡人入觀見金釜,欲盜取之,無所因,詐作沙門,被服入眾僧中。聞上座論經,說諸罪福生死證要,影嚮之報不可得離之證。盜人意中開悟,懷慚悔,撰情專心則見道迹。思惟所由,釜是我師,特先禮釜繞之三匝,為眾沙門具自道說。夫覺悟各有所因,心專一者莫不見諦也。 Phiên âm Tích Phật tự trung hữu kim phủ, dĩ phanh ngũ vị cung cấp đạo nhân. Thời hữu phàm nhân nhập...