Dụ 10. Tạp Thí Dụ Kinh T0204
Pháp ngôn rằng, thần thức ô nhiễm ức kiếp không mất đi mà bốc cháy mãi trong vòng sanh tử, tới khi đắc đạo mới thôi.
Xưa Phật-nê nói rằng sau năm trăm mười năm có một quốc vương, tinh tiến dũng mãnh vào hạng thế gian hi hữu, cung dưỡng sáu vạn sa-môn cứ ba tháng một lần, những món hào sản thơm ngọt vào hạng tuyệt thế. Vị đạo nhân tối thượng tọa uyên bác lịch thiệp, thám cổ đạt kim, đã đắc Ứng Chân.
Cách nước ấy về phía đông bốn trăm tám mươi dặm có một vị quốc vương, cung dưỡng năm trăm bà-la-môn, cũng dùng những món ngon tuyệt thế, chế tác hàng trăm tràng phướn trang sức bằng tơ lụa, bông mịn, vàng ròng cùng nhiều bảo vật khác, một tràng như thế trị giá năm trăm lượng vàng, và dùng kĩ nhạc để mua vui đám bà-la-môn. Những người năng tác kĩ nhạc đều lấy các tràng đó tặng. Người nghèo các nước nghe quốc vương kia có bảo vật, từ bốn phía vân tập về, hợp thành một đoàn năm trăm người, từ ngoài đường vô tới tinh xá, ai cũng tập kĩ nhạc để được tặng bảo vật. Lương thực dùng hết không tập thành nhạc nghệ được, bèn tới gặp vị thượng tọa xin làm sa-môn.
Thượng tọa quán sát những người ấy, biết họ vào thời Phật Duy-vệ là gia nô, làm mướn cho một hiền giả, từng làm cơm nước đãi đạo nhân, lại được nghe pháp ngôn, từ đó trở đi chỉ sinh lên trời và vào cõi người thụ phúc tự nhiên, phúc đó tới nay mới hết nhưng pháp ngôn vẫn còn, những người ấy có thể độ. Bèn cho họ xuống râu tóc và thụ giới pháp, dắt vào cung ăn, ai nấy đều vui mừng. Sư thượng tọa biết tâm ý họ, nói cho họ biết cơm đó không thể ăn kiểu vọng thực, người không chí thành ăn cơm đó thì lũy kiếp làm trâu ngựa nô tì cho vua. Năm trăm tì-khâu tân học nghe vậy kinh khiếp, tự sách tấn ý chí cho tinh tiến, chín mươi ngày thì đắc Ứng Chân.
Tì-khâu đã đắc đạo, muốn kể lại ngọn ngành, bèn ùa ra đường gọi mọi người nhập vương cung để cùng nhau đấu sức. “Tam độc, thập nhị nhân duyên, ngũ ấm, lục suy chúng tôi đã dứt sạch những cái đó, ai có thể so được với chúng tôi?” Chúng tọa ngạc nhiên, nói vậy nghĩa là gì? Tì-khâu đáp, “Chúng tôi vốn là những người tập kĩ nghệ để được bảo vật làm lợi dưỡng, sau làm sa-môn mà tu hành đắc la-hán, chúng tà trong tam giới chúng tôi đã dứt sạch, thụ ân đại sư, khoái lạc vô cùng.”
Văn
法言:「染神億劫不朽,煎熬生死,得道乃止。」
Pháp ngôn rằng, thần thức ô nhiễm ức kiếp không mất đi mà bốc cháy mãi trong vòng sanh tử, tới khi đắc đạo mới thôi.
雜譬喻經 T0204
Comments
Post a Comment