Dụ 10. Tạp Thí Dụ Kinh T0207
Xưa có hai anh em cùng xuất gia học đạo, người anh thường niệm hành thiền tinh chuyên tu đạo, đắc la-hán quả, lục thông thanh triệt. Người em chủ trương quảng học đa văn, lấy hư danh tôn vinh mình. Anh thường hiểu dụ em rằng, ‘Nhân thân khó được, Phật thế khó gặp, đã đắc nhân thân cớ sao cứ trì hoãn.’ Em đáp rằng, ‘Học rộng tinh thâm thông cả tam tạng mới làm thầy thiên hạ được, sau sẽ hành thiền.’ Anh nhiều lần giảng lẽ vô thường cho em, một hơi thở ra không quay trở lại và trôi vào dĩ vãng, người em cố chấp ý riêng không chịu nghe lời anh.
Chẳng bao lâu sau người em lâm bệnh nặng, mấy chục lương y không cứu nổi, thầy thuốc biết sắp chết nên dần buông tay. Lúc này người em sợ hãi biết mình sắp chết, nói anh, ‘Hồi trước ngu si thiển cận không nghe lời anh dạy, nay sắp mệnh chung nhận ra thì ích chi?’ Nước mắt ròng ròng hướng về người anh hối lỗi, chẳng lâu sau thì mệnh chung. Người anh liền nhập định quán sát đường đi của em, thấy nhập thai nhà trưởng giả. Trưởng giả ấy nhà gần tự viện, người anh nhiều lần tới nhà ấy kết thiện tri thức để độ em mình.
Em bé nhà trưởng giả lên ba tuổi thì bồng ra bố thí em làm đệ tử, bốn tuổi thì nhũ mẫu bồng lên chùa của sư trụ trì. Chùa ấy ở trên núi, lối đi lót bằng đá, nhũ mẫu ôm em không kĩ lỡ tay để em rớt xuống đất, đầu va vào đá, xuất não mà chết. Em bé lúc lâm chung sanh khởi ác niệm, hận bà già bồng bế không chặt mới xảy ra họa đó, vì khởi sân hận nên mệnh chung rơi thẳng xuống đại địa ngục. Người anh lại nhập định quán sát, thấy sanh vào địa ngục, buồn rầu than thở như vậy là xong, địa ngục khổ nạn vây kín khó mà độ được, chư Phật còn không biết làm như thế nào huống chi là mình?
Chuyện này dụ người háo danh không chịu tu thiền về sau đọa ác đạo, cho dù là phụ huynh thân tình cũng không cứu được.
Văn
此喻人者名聲不能修禪後墮惡道,雖父兄之親不能救也。
Thử dụ nhân giả danh thanh bất năng tu thiền hậu đọa ác đạo tuy phụ huynh chi thân bất năng cứu dã.
雜譬喻經 T0207
Comments
Post a Comment