Dụ 14. Tạp Thí Dụ Kinh T0207
Ở nước kia có bọn tôi tớ phụng sự một quý nhân, muốn được lòng chủ này nên hễ thấy quý nhân nhổ nước bọt ra đất thì tranh nhau tới lấy chân xóa đi. Có một người không giỏi tranh đua, muốn giẫm trúng nhưng chưa hề được, về sau thấy quý nhân sắp nhổ, nước bọt mới tụ lên miệng thì đã đưa chân đạp miệng chủ. Quý nhân hỏi hắn, ‘mày muốn tạo phản hay sao mà đạp miệng ta?’ Tiểu nhân đáp, ‘tôi có ý ngay, không muốn tạo phản.’ Quý nhân hỏi, ‘nếu mày không làm phản vì sao làm vậy?’ Tiểu nhân đáp, ‘khi ông nhổ nước bọt thì rất muốn giẫm trúng, nhưng nước bọt vừa ra khỏi miệng thì bọn kia đoạt lấy mất, cháu trước giờ chưa được lần nào, cho nên ông mới khạc lên miệng cháu đạp luôn.’
Chuyện này ngụ ý lúc luận nghị thì phải đoạt ngay nghĩa vừa mới xuất khẩu, để lâu sẽ khó đỡ. Khi nghĩa còn tại miệng, lí lẽ chưa tuyên minh mà mình lao vào vặn bẻ, thì giống như đạp nước bọt khi nó mới tụ ở miệng.
此喻論議時,要須義出口然後難也。若義在口、理未宣明便興難者,喻若就口中蹋之也。
Thử dụ luận nghị thời, yếu tu nghĩa xuất khẩu nhiên hậu nan dã. Nhược nghĩa tại khẩu, lí vị tuyên minh tiện hưng nan giả, dụ nhược tựu khẩu trung đạp chi dã.
Xem Dụ 57 Bách Dụ Kinh. http://tripitaka.cbeta.org/T04n0209_003
雜譬喻經 T0207
Comments
Post a Comment