Dụ 16. Tạp Thí Dụ Kinh T0207
Chuyện này dụ cho phúc đức, phúc đức khó có như vua bị bệnh, y sư dụ cho người tu phúc, trị bệnh cho vua dụ cho người tu hành biết làm phúc sự. Bệnh của vua thuyên giảm ví như phúc đức đã thành, vua tuyên lệnh ban thưởng voi ngựa, nhà vườn ý nói phúc tích ở chỗ này đã thành báo ứng ở chỗ kia. Đòi cho mau, chỉ lòng người hay lo báo ứng lâu tới. Như kẻ thiểu tín, lâu lâu tác phúc lại đòi sáng làm phúc chiều có báo ứng, khi lão bệnh tử tới thì cho không hề có thiện báo. Được thân trung ấm sinh lên cõi trời, thiện ứng tới đầy đủ, giống như vị y sư kia thấy voi ngựa. Thừa thân trung ấm đó vãng sanh lên thiên cung, thụ sinh ấm ở đó, tận mắt thấy thiên đường muôn vàn nghiêm sức, lúc đó mới nhận ra và hối tiếc ngày trước không tác phúc thật nhiều, giống như y sư kia chỉ khi thấy ân thưởng của nhà vua rồi mới hối hận lúc trị bệnh đã dè sẻn công phu.
。
雜譬喻經 T0207
Comments
Post a Comment