Dụ 20. Tạp Thí Dụ Kinh T0207
Xưa Lộc Lâm có một bầy nai năm trăm con, trong rừng ấy có hai vua nai, một là bồ-tát, một là vua nai thật. Lúc ấy có quốc vương xuất thành đi săn, thấy bầy nai ấy liền dẫn binh vây lại, hai vua nai ấy cùng nhau bày phương kế, dắt nhau tới trước vua người quỳ dài ra mà bạch vua người rằng, ‘Nay chịu chém giết trên địa phận của ngài, nếu ngài cùng lúc giết hết cả bầy, ăn một lần không hết sẽ bị hư thối, chúng tôi ý muốn hàng ngày dâng hai con cho đại vương ăn, những con còn lại lần lượt hàng ngày đem dâng không dám thiếu sót. Nguyện vương nghe lời, chúng tôi giữ mạng thêm được một chút như vậy chẳng phải là ân trạch của đại vương hay sao?’ Nhân đó vua người đồng ý như hai vua nai tâu, mở vòng vây cho đi. Từ đó về sau, hai vua nai ấy liệu định thay phiên nhau mỗi ngày cống hai con cho bếp nhà vua. Ít ngày sau, một con nai có bầu tới phiên chịu chết, đi tới chỗ vua nai xin hoãn cho đến khi sinh xong, vua của nó đáp, ‘Những con khác chưa tới lượt, ai sẽ chết thay cho ngươi?’ Nai cái ấy đi tới chỗ vua nai bồ-tát bạch, ‘vua của tôi bất nhân, không hiểu lí lẽ mà khoan dung, nay tôi đến quy mệnh ngài, nguyện xin ngài hãy diễn bày lí lẽ cho vua ấy.’ Bồ-tát lộc vương thương nó như vậy, bèn tự mình đi tới bếp của vua người, nhà bếp tâu lại vua, ‘lộc vương tự mình tới nhà bếp, xin chết thay cho con nai có bầu kia.’ Vua người cho là kì quái hi hữu, nói nhà bếp, ‘Đưa vua nai đó lại đây.’ Nhân đó lộc vương đi tới chỗ nhân vương, bày rõ lòng mình cho vua người nghe, vì vậy vua người mới bắt đầu sinh tín tâm. ‘Cầm thú còn tu đức như vậy, huống là người?’ Lệnh trong cả nước vĩnh viễn không được đi săn bắn, lấy chỗ lâm dã ấy giao hẳn cho bầy nai, từ đó về sau chỗ đó có tên là Lộc Lâm.
雜譬喻經 T0207
Comments
Post a Comment