Dụ 3. Tạp Thí Dụ Kinh T0207
Xưa thời Phật Ca-diệp có hai anh em cùng xuất gia làm sa-môn, người anh thích trì giới tọa thiền, nhất tâm cầu đạo nhưng không thích bố thí, người em thích bố thí tu phúc nhưng lại ham phá giới. Tời thời Phật Thích-già-văn xuất thế, người anh gặp Phật xuất gia tu đạo liền đắc la-hán, nhưng bạc phúc, thường chịu cảnh y thực thiếu thốn, cùng các bạn đồng môn du hành khất thực, chỉ một mình mình chịu đói quay về. Người em sanh vào loài voi, làm voi có sức mạnh dễ dàng hàn phục oán địch, được quốc vương sủng ái, lấy kim ngân cùng nhiều trân bảo và anh lạc ban tặng, voi được phong hàng trăm hộ ấp tùy ý sử dụng. Người anh tì-khâu sống rất giản kiệm, du hành khất thực bảy ngày liên tiếp không được ai cho, bữa cuối cùng được ít cơm thô chỉ đủ tồn mệnh. Biết voi kia đời trước là em mình nên tới trước mặt voi, tay cầm tai voi lên nói rằng ‘tau với mày đều có tội.’ Voi tư duy lời tì-khâu, tự biết túc mệnh, thấy nhân duyên đời trước, voi ưu sầu bỏ luôn ăn uống.
Người chăn voi sợ hãi liền đi bạch vua, ‘voi không chịu ăn uống, không biết ý đại vương thế nào.’ Vua hỏi người chăn voi, ‘trước đó có ai phạm tới voi không?’ Người chăn voi đáp, ‘không có ai khác lạ, chỉ thấy có sa-môn tới bên cạnh voi rồi lát sau đi liền.’ Vua liền sai người đi bốn hướng truy tìm sa-môn ấy. Có người tìm thấy sa-môn ở rừng cây, bắt đưa về trước mặt vua. Vua hỏi sa-môn, ‘ông tới bên voi của ta nói chi?’ Sa-môn đáp vua, ‘không nói chi nhiều, chỉ nói có lời này: tao với mày đều có tội.’ Lúc ấy sa-môn hướng về vua kể lại đầy đủ nhân duyên tiền kiếp. Tâm ý vua lĩnh ngộ, liền thả cho sa-môn trở về chỗ nghỉ chân.
雜譬喻經
Comments
Post a Comment