Dụ 5. Tạp Thí Dụ Kinh T0207
Xưa có một tì-khâu bị đuổi khỏi chùa, buồn rầu áo não vừa đi vừa khóc, giữa đường gặp quỷ, con quỷ ấy phạm pháp cũng bị Bì-sa-môn thiên vương đuổi đi. Quỷ hỏi tì-khâu, ‘ông có việc chi mà vừa đi vừa khóc?’ Tì-khâu đáp, ‘tôi phạm tăng sự, bị chúng tăng đuổi, tất cả cung dưỡng của đàn-việt đều mất hết, lại chịu tiếng lưu truyền khắp nơi, vì vậy mà buồn rầu thảm thiết.’ Quỷ bảo tì-khâu, ‘tôi có thể giúp ông diệt tiếng xấu và được nhiều cung dưỡng. Ông hãy đứng trên vai trái của tôi, tôi sẽ đưa ông bay đi trong không trung, người ta chỉ thấy ông mà không thấy tôi. Nếu được nhiều cung dưỡng thì nhớ chia trước cho tôi với.’
Quỷ tức thì cõng tì-khâu tới chỗ thôn làng ruồng bỏ mình mà bay trong không trung. Người làng nhìn thấy đều kinh quái, cho là tì-khâu ấy đã đắc đạo, quay sang nói với nhau, ‘chúng tăng khi không ruồng bỏ người đã đắc đạo.’ Người làng kéo nhau tới chùa trách mắng chúng tăng, đón tì-khâu ấy về tự viện ở rồi bố thí thật nhiều. Vị tì-khâu ấy tùy sở đắc y thực và dụng vật, đều chia cho tên quỷ như đã giao kèo. Hôm khác quỷ lại cõng tì-khâu du hành không trung thì gặp ngay quan thuộc của Bì-sa-môn thiên vương. Quỷ thấy môn quan rất đỗi kinh hãi, bỏ mặc tì-khâu còn mình ra sức chạy trốn. Tì-khâu ấy rớt xuống đất chết, thân thể đầu mặt nát bét.
Chuyện này dụ cho hành giả nên tự theo chí hướng của mình mà tu, đừng nên cậy thác hào thế, cậy sức người lỡ lộn nhào thì chẳng khác tì-khâu kia.
Văn
此喻行者宜應自修所向,不應恃託豪勢,一旦傾覆,與彼無異也。
Thử dụ hành giả nghi ứng tự tu sở hướng, bất ứng thị
thác hào thế, nhất đán khuynh phúc, dữ bỉ vô dị dã.
雜譬喻經 T0207
Comments
Post a Comment