Dụ 6. Tạp Thí Dụ Kinh T0207
Có một lần Mục-liên cùng các đệ tử đi từ trên núi Kì-đồ-quật xuống thành Vương Xá khất thực. Trên đường đi Mục-liên ngẩng đầu nhìn hư không rồi phá lên cười. Chư đệ tử hỏi vì sao mà cười, Mục-liên đáp, ‘Mấy ông muốn biết thì đợi lát về chỗ Phật hỏi lại.’ Khất thực xong về chỗ Phật, đệ tử hỏi lại Mục-liên vì sao cười, Mục-liên đáp, ‘Tôi thấy trên hư không có con ngạ quỷ, thân cao to nhưng tướng trạng xấu xí, có bảy hòn sắt nóng lọt vô miệng nó đi thẳng xuống bụng rồi ra ngoài, xong quay lên lọt vô miệng lại, toàn thân bốc cháy đau đớn quay cuồng, đổ lăn ra rồi dậy, dậy rồi đổ xuống lại, vì vậy mà cười. Mà chẳng phải mình tôi thấy, Phật cũng thấy.’
Đệ tử hỏi, ‘Vì nhân duyên chi mà thụ khổ như vậy?’ Mục-liên đáp, ‘Mấy ông tự mà hỏi Phật Thế Tôn.’ Đệ tử Mục-liên tức thì bạch Phật hỏi nhân duyên việc ấy. Phật đáp, ‘Tên ngạ quỷ ấy tiền thế từng làm sa-di, lúc ấy thế gian rất nghèo, đồ ăn chỉ có hạt đậu, sa-di ấy đi khất thực cho chúng tăng, khi về tới trước thầy mình thì ăn hết bảy hạt đậu, vì tội đó mà thụ thân ngạ quỷ khổ độc như vậy.’ Phật nói, ‘Tôi cũng thường thấy, sở dĩ không nói là vì sợ người ta không tin mà đắc tội đại nghịch.’
Chuyện này dụ Phật thuyết bát-nhã, bất tín mà phỉ báng tội đó nặng hơn ngũ nghịch, đọa địa ngục thụ khổ vô cùng.
Văn
此喻佛說般若,不信誹謗,其罪重於五逆,受地獄極苦也。
Thử dụ Phật thuyết bát-nhã, bất tín phỉ báng kì tội trọng ư ngũ nghịch, thụ địa ngục cực khổ dã.
雜譬喻經 T0207
Comments
Post a Comment