Dụ 7. Tạp Thí Dụ Kinh T0207
Tại một đời cách đây vô lượng hạt bụi kiếp, lúc ấy có vị bồ-tát tên là Hỉ Căn, ở trong đại chúng giảng pháp ma-ha-diễn. Văn-thù-sư-lợi lúc ấy còn là phàm nhân, xuất gia tu đạo chuyên tinh khổ hạnh, hành mười hai hạnh đầu-đà mong vượt qua tất cả chướng ngại, gặp lúc giảng pháp ấy nên ghé qua nghe bồ-tát Hỉ Căn thuyết thật tướng pháp, rằng dâm nộ si với đạo không khác, dâm nộ si cũng là đạo, cũng là niết-bàn. Văn-thù lúc ấy nghe nhưng không tin nên bỏ đi. Tới nhà đệ tử của Hỉ Căn, thuyết pháp ác lộ bất tịnh cho người ấy, đệ tử Hỉ Căn tức thì vặn rằng, ‘Không có chi hết, đó là chân lí của pháp. Chư pháp giai không, thì làm chi có tịnh với bất tịnh?’ Đầu-đà tì-khâu mặc nhiên vô đối, trong lòng ôm hận, để lâu thành phẫn kết. Lúc ấy đệ tử Hỉ Căn thuyết bảy mươi câu kệ tán dương thật tướng pháp, đầu-đà tì-khâu nghe một câu thì sân hận tăng một bậc, nghe hết bảy mươi câu thì sân hận tăng bảy mươi lần. Thuyết kệ vừa xong thì mặt đất nứt toác, địa ngục vô-trạch-nê-lê hiện ra, đầu-đà tì-khâu rớt thẳng xuống dưới, qua vô lượng kiếp trả hết tội mới ra được, sau đó mới biết không tin diệu pháp tội ấy rất nặng. Sau làm tì-khâu, chuyên tinh học vấn, đắc đại trí tuệ, được xưng tán là giải không đệ nhất.
Dụ này nói rõ Phật thuyết bát-nhã, bất tín phỉ báng, hôm nay tuy chịu tội nhưng sau được đại ích.
此喻明佛說般若,不信誹謗,今雖有損,後大益也。
Thử dụ minh Phật thuyết bát-nhã, bất tín phỉ báng, kim tuy hữu tổn, hậu đại ích dã.
Dụ này nói rõ Phật thuyết bát-nhã, bất tín phỉ báng, hôm nay tuy chịu tội nhưng sau được đại ích.
雜譬喻經 T0207
Comments
Post a Comment