Truyện 12, Tạp Bảo Tạng Kinh Quyển 2.
Lúc ấy Phật ở thành Vương Xá. Chư tì-khâu bạch Phật: “Thế Tôn! Y chỉ Đề-bà-đạt-đa thường chịu khổ não, y chỉ Như Lai Thế Tôn đời này đắc an lạc, đời sau sinh vào thiện xứ, đắc giải thoát.” Phật nói các vị tì-khâu: “Không phải chỉ ngày nay mà ngay trong thời quá khứ, có hai con khỉ, mỗi con có năm trăm quyến thuộc. Bị vương tử của vua Ca-thi đi săn bao vây, dẫn lính sắp tới nơi. Con khỉ thiện nói con khỉ ác, “Bây giờ chúng ta vượt sông thì khả thoát nạn.” Khỉ ác đáp: “Tôi không qua được.” Khỉ thiện nói với bầy của nó: “Cây bì-đa-la nhánh rất dài.” Liền kéo cành cây xuống đưa năm trăm quyến thuộc qua sông. Quyến thuộc khỉ ác do không qua sông nên bị vương tử bắt hết. Con khỉ thiện lúc ấy chính là thân ta; con khỉ ác lúc ấy chính là Đề-bà-đạt-đa, bầy quyến thuộc theo nó lúc ấy chịu khổ não, những người y chỉ ông ta nay cũng như thế. Những kẻ y chỉ tôi lúc ấy suốt đêm thụ lạc, nay được tiếng lành và cung dưỡng, tương lai sinh vào hai cõi người trời và đắc giải thoát. Những người y chỉ Đề-bà-đạt-đa lúc đó chịu khổ não thâu đêm, đời nay thân chịu tiếng dữ, người ta không cung dưỡng, tương lai đọa tam ác đạo.
“Vì vậy mà các vị tì-khâu, hãy tránh xa ác tri thức, thân cận thiện tri thức. Thân cận thiện tri thức cho người ta an ẩn khoái lạc suốt đêm. Do đó mà nên thân cận thiện tri thức. Ác tri thức hãy tránh xa, vì sao, vì gần gũi ác tri thức tất cả đều cháy rụi, đời nay và đời sau chỉ toàn tích tụ ác khổ.”
Văn
雜寶藏經第2卷
Comments
Post a Comment