Dụ 12. Chúng Kinh Tuyển Tạp Thí Dụ
Xưa có người chăn trâu ở trên chằm lớn thấy có hoa kim sắc rực rỡ đẹp đẽ, trong lòng niệm rằng, “Phật ở cách đây không xa, phải hái hoa cung dưỡng Phật.” Liền hái vài hộc hoa bó lại mang đi. Đi chưa tới nơi thì trên đường bị trâu húc chết, trong lòng còn Phật nên sanh lên đệ nhị đao-lợi thiên, hưởng cung điện quảng bác nghiêm trang, từ trong cung đi ra bốn bên là mặt đất mọc đầy hoa kim sắc, ánh sáng chiếu rực rỡ. Theo phép của chư thiên thì mới sinh lên trời trước hết phải quán túc mệnh rồi mới hưởng thiên phúc. Vị thiên nhân ấy tự quán túc mệnh, thấy rõ hái hoa và bị trâu húc chết, vui mừng reo lên, “Phật vô lượng phúc tộ! Chưa kịp cung dưỡng mà quả báo đã nguy nga đồ sộ, huống là tu đức đã lâu?” Kế đó hái hoa bên cung điện của mình, hợp với nhiều vật cung dưỡng khác để thành tựu bổn nguyện của mình. Chư thiên thấy vị ấy hái hoa đều tới hỏi thăm, “Ông mới tới hưởng phúc, thì theo ngũ dục mà sướng, chứ hái hoa làm gì?” Vị thiên tử ấy báo rằng, “Lúc tôi còn làm người, muốn đến chỗ Phật dùng hoa cung dưỡng Phật, tuy cuối cùng không được như nguyện vẫn được sinh lên đây, huống là làm hoàn tất. Vì vậy mà hôm nay tôi hái hoa để hoàn tất bổn nguyện tăng phúc cho tương lai.”
Lúc ấy chư thiên đều sanh thiện tâm, có tám vạn bốn ngàn thiên tử xuống đó để cùng tác kĩ nhạc nhà trời, dùng nhiều loại thiên hoa thiên hương cung dưỡng, đại chúng trong các tháp tự chưa thấy Phật đến, nhưng có vị tì-khâu thượng tọa đã đắc đạo thuyết pháp cho, chư thiên nghe pháp tâm hoan hỉ, tăng thêm nhiều công đức, nhờ đó mà được thấy Phật, trỗi nhạc, tấu đàn và tán các loại danh hoa để cung dưỡng Phật và chúng tăng, Phật thuyết diệu pháp thanh tịnh cho họ, vị thiên nhân ấy cùng tám vạn bốn ngàn chư thiên đều đắc pháp nhãn tịnh. Vị thiên tử ấy cùng tám vạn chư thiên kia trong đời quá khứ là thiện tri thức với nhau, nay cùng nhau phát khởi đạo tâm và đắc đạo cùng lúc.
Văn
眾經撰雜譬喻 T0208
Comments
Post a Comment