Dụ 13. Chúng Kinh Tuyển Tạp Thí Dụ
Xưa ngoại quốc có một vị đại trưởng giả rất giàu có, chỉ có một người con trai yêu mến vô cùng, sau người con ấy bị bệnh nặng, trị không khỏi nên chịu vô thường, lúc sắp mệnh chung nhất tâm niệm Phật, Phật hiện hình ra trước mặt, tâm an ý định nên được sanh lên cõi trời. Phụ mẫu thương con sầu não đến muốn chết đi, không làm sao giải được, vì đó mà lấy lửa thiêu lấy cốt bỏ vào trong một cái bình bạc. Tới ngày rằm hàng tháng làm cơm nước bách vị đem tới đặt trước bình, khóc lóc thảm thiết lăn lóc ra đất. Người con nhà trời ở trên thấy như vậy tự niệm, “Mình mà không xuống hóa độ thì tâm ý họ không giải được.” Bèn xuống hóa thành đứa nhỏ tám chín tuổi, chăn trâu bên đường, trâu chết nằm ra đất, đứa nhỏ bèn đi lấy cỏ nhét vô miệng trâu, lấy gậy đập trâu, kêu, ‘Dậy ăn!’ Cha mẹ lớn nhỏ trong nhà đêu thấy việc đứa bé làm, cùng cười chê, ra hỏi, “Cháu con nhà ai sao mà ngu si vậy? Trâu chết rồi lấy cỏ nhét vô miệng ăn chi được?” Em nhỏ cười lại rằng, “Trâu của cháu tuy chết rồi nhưng đầu và miệng còn đó, nhét cỏ không ăn, huống chi con ông bà chết đã lâu, lấy lửa thiêu, chỉ còn chút xương cháy trên đất, lấy cơm bách vị bày ra đó rồi khóc lóc, thì có ăn được chắc!” Người cha tâm ý liền mở ra, hỏi, “Cháu là ai?” Em bé đáp, “Cháu là con trai của trưởng giả, nhờ ơn Phật mà sinh lên cõi trời, thấy cha mẹ bi não quá nên tới đây giáo hóa!” Người cha hiểu ra, rất mừng và không còn ưu sầu, thiên tử bỗng nhiên biến đi. Cha mẹ về nhà hành đại bố thí, phụng trì cấm giới, đọc kinh hành đạo, đắc tu-đà-hoàn quả.
Văn
眾經撰雜譬喻 T0208
Comments
Post a Comment