Dụ 14. Chúng Kinh Tuyển Tạp Thí Dụ
Xưa cách đây vô số thế có một Phật tự, trong ấy có mấy ngàn sa-môn ở lại. Trong ấy có mấy trăm sa-di được sai đi phân-vệ về cung cấp chúng tăng, mỗi ngày một người phải gom được một hộc gạo, sư phụ bày cho một câu kệ vừa đi vừa tụng. Có một sa-di vừa đi vào chợ vừa tụng kinh. Lúc ấy trên phố có một hiền giả thấy sa-di vừa đi vừa tụng thì lễ bái mà hỏi, “Đạo nhân hành đạo như thế nào?” Sa-di đáp, “Phân-vệ cho chư tăng tiện thể tụng một kệ.” Hiền giả lại hỏi, “Nếu không làm chi hết thì tụng được mấy kệ?” Đáp, “Được hơn mười kệ.” Lại hỏi, “Phân-vệ mấy ngày?” Đáp, “Chín mươi ngày, phải kiếm cho được chín mươi hộc gạo.” Hiền giả nói đạo nhân tụng kinh ấy rằng, “Cứ an tâm về mà tụng kinh, để tôi cho đạo nhân gạo.” Sa-di mừng lắm, hiền giả cho chín chục hộc gạo, quay về báo lại sư phụ để rảnh tay đọc kinh. Qua ba tháng thông một ngàn bốn trăm kệ, thưa với sư, “Tụng kinh đã xong, phải tới nhà đàn-việt thuyết kệ.” Sư liền cho đi. Tới nhà hiền giả, sa-di thưa, “Chịu ân huệ lớn của ông mới được an tâm tụng kinh, nay tụng kinh xong nên tới thuyết kinh.” Sa-di tụng, văn cú lưu lợi không có chướng ngại. Hiền giả hoan hỉ cúi đầu tác lễ, “Nguyện cho tôi đời vị lai được thông duệ, bác học đa văn, cái chi đã học thì không quên.” Nhân phúc nguyện ấy mà đời đời sinh ra đều thông minh và nhớ giỏi, tới đời Phật xuất thế thì hiện làm đệ tử, tên là A-nan, thường hầu cận Thế Tôn, biện thông và bác văn đệ nhất.
Sư nói, “Vị hiền giả lúc ấy nay chính là A-nan. Hễ lấy lòng thành khuyến trợ người học đạo mà cầu nguyện, thì nhờ công đức chân thật ấy mà đắc như sở nguyện!”
Núi Tu-di về phía nam có một cây lớ, cao bốn ngàn dặm, loài chim lớn bát-xoa đậu trên cây ấy thì cây thường bất động. Có loài chim nhỏ hình như loài thuần án đậu lại thì cây liền lung lay. Chim bát-xoa nói thụ thần, “Không biết vì sao thân tôi nặng hơn mà cây bất động, loài chim nhỏ kia mới đậu lại thì đã chấn động.” Thụ thần nói, “Chim ấy tuy nhỏ, nhưng từ đáy đại hải tới đây, chỉ ăn kim cương, mà kim cương rớt trúng vật chỗ nào thì chỗ ấy liền bể ra, vì vậy mà tôi đại kinh, không ở yên được.”
Lấy kinh này để dụ rằng, nếu có phàm nhân chỉ cần hiểu thâm kinh một câu thôi và miệng tụng, tâm niệm, thì tam độc, tứ ma, và tám vạn cổng ô cấu trong thân đều không ở yên được, huống chi là người thông triệt các pháp môn làm bậc kiều lương cho đời.
Văn
眾經撰雜譬喻 T0208
Comments
Post a Comment