Dụ 16. Chúng Kinh Tuyển Tạp Thí Dụ
Xưa có sa-môn đang đi trên bãi cỏ thì có con rắn to gọi, “Hòa thượng đạo nhân.” Đạo nhân kinh bố, nhìn qua nhìn về thì thấy. Rắn nói, “Đạo nhân chớ khủng bố, xin thuyết kinh cho tôi thoát thân hạ tiện này.” Rắn nói tiếp, “Đạo nhân từng nghe có vua A-kì-đạt chưa?” Sa-môn đáp có nghe. Rắn nói, “Chính là tôi đây!” Đạo nhân hỏi, “Vua A-kì-đạt lập tháp tự Phật, công đức cung dưỡng đồ sộ như vậy phải sanh lên cõi trời, nhân duyên nào mà ra nông nỗi này?” Rắn đáp, “Lúc tôi lâm mệnh chung, người bên cạnh làm rớt cái quạt xuống mặt khiến tôi nổi sân khuể, vì vậy mà thụ thân rắn.” Đạo nhân thuyết kinh cho, rắn nhất tâm thính kinh, bảy ngày không ăn, mệnh tận sanh lên cõi trời. Sau đó mấy tháng liên tiếp cầm hoa tán Phật, chúng nhân lấy làm quái. Từ trên hư không nói vọng xuống, “A-kì-đạt vương tôi chịu ơn đạo nhân, nghe pháp mà sanh lên trời, nay đến để dâng hoa báo Phật ân!” Vì vậy mà khi có người lâm mệnh chung, kẻ hầu cận thị vệ ở bên không thể không hộ tâm cho người bệnh.
Văn
眾經撰雜譬喻 T0208
Comments
Post a Comment