Truyện 17. Tạp Bảo Tạng Kinh Quyển 2.
Phật ở thành Vương Xá, nói Đề-bà-đạt-đa, “Sâu trong lòng tôi hằng niệm từ bi với em, thân khẩu ý đối với em không hề có ác niệm, nay em hãy sám hối với ta.” Đề-bà-đạt-đa mạ lị Phật rồi bỏ đi.
Chư tì-khâu hỏi, “Vì sao Như Lai từ tâm như vậy mà Đề-bà-đạt-đa lại ác mạ?”
Phật nói, “Chẳng phải đời nay mà thôi. Trong thời quá khứ nước Ba-la-nại có vua tên là Phạm-ma-đạt, phu nhân tên là Bất Thiện Ý, có con trai tên Pháp Hộ, thông minh từ nhân, đi học ở chỗ thầy. Lúc ấy vua Phạm-ma dắt cung nữ ra ngự uyển chơi bời vui vẻ, lấy rượu uống thừa vua sai đem cho phu nhân. Phu nhân tức lắm, nói như vậy, ‘Tao phải chọc cổ thằng Pháp Hộ lấy máu nó mà uống, chứ không uống loại rượu này.’ Vua nghe nói vậy thịnh nộ quát, ‘Tới trường học kêu thằng Pháp Hộ về.’ Pháp Hộ về, vua định cắt cổ thì con nói với cha ‘Con không có tội chi mà lại là con một của vua cha, vì sao cha giết con?’ Vua đáp, ‘Không phải ta giết con mà là ý mẹ con. Nếu ra xin lỗi mẹ cho mẹ vui thì bà sẽ không sát hại con.’ Con trai liền sang xin lỗi mẹ, nói rằng, ‘Chỉ có con là con một, lại không có tội chi vì sao mẹ giết con?’ Mẹ không chấp nhận lời xin lỗi của con, bèn cắt cổ con lấy máu đưa bắt con uống.’
Phật nói, “Phụ vương lúc ấy nay chính là Câu-già-li. Người mẹ lúc ấy là Đề-bà-đạt-đa. Người con trai đó chính là thân ta. Vào thời đó ta đã không hề có ác tâm, nó không chịu chấp nhận lời sám hối của ta, nay cũng vậy không chịu nhận lời xin lỗi của ta. Thời ấy ta tuy bị giết nhưng không hề có tâm niệm sân hận, huống là hôm nay lại có thể phẫn khuể nuôi lòng oán ghét hay sao?”
Văn
雜寶藏經第2卷
Comments
Post a Comment