Dụ 28. Chúng Kinh Tuyển Tạp Thí Dụ
Xưa có người dẫn đường đi biển tìm châu báu, có năm trăm người theo. Người dẫn đường nói, “Đi biển có năm cái nạn: thứ nhất là sóng lớn, thứ hai là nước xoáy, thứ ba là cá lớn, thứ tư là nữ quỷ, thứ năm là túy quả. Có sức qua được những nạn đó thì cùng đi.” Mọi người thỏa thuận xong, thừa gió nhập biển tới đảo báu, ai nấy đều đi kiếm của báu. Một người không thắng được mùi thơm túy quả, ăn nó xong say bảy ngày; những người khác kiếm đủ của báu. Bạo phong ập tới, họ muốn trở về ngay nên đánh trống chiêu tập. Thấy thiếu một người, họ tản ra bốn phía chia nhau tìm. Gặp người kia đang nằm dưới cội cây say bất tỉnh, dìu đi rồi chặt cành cây làm gậy cho người ấy chống đi. Họ cùng nhau về nước. Người nhà nghe tin họ về vui mừng ra đón, người say thấy mình không kiếm được chi, đơn độc buồn bã. Người say không vui chống gậy ra chợ, người ngoài chợ ra giá, lên tới hai vạn lượng vàng mới chịu gả bán. Hỏi, “Gậy này có đức chi?” Đáp, “Gậy này lấy từ cây báu, chẻ ra đốt, đem hong gạch đá thì gạch đá thành trân bảo.” Người kia đòi mua, xin đem về thí nghiệm trước coi có đúng như lời người kia nói không. Những cái đem hong đều thành châu báu.
Trong dụ này người dẫn đường là bồ-tát, năm cái nạn là ngũ ấm, đảo báu là trí tuệ bát-nhã thất bảo; người say là kẻ tâm chí giải đãi, khiếp nhược; lấy cành cây báu làm gậy chống là sách tấn chí nguyện cầu đạo cho tinh tiến, dũng mãnh; hong gạch đá thành châu bảo tức là tụng kinh hành đạo sẽ đốt các loại ác hạnh, nung nó thành pháp khí.”
Văn
眾經撰雜譬喻 T0208
Comments
Post a Comment