Dụ 30. Chúng Kinh Tuyển Tạp Thí Dụ
Xưa có người con nhà đồ tể muốn cung dưỡng đạo nhân, do làm nghề ác nên không ai tới. Sau thấy có sa-môn tân học, uy nghi tường tự, thỉnh về nhà đãi nhiều món ăn thượng hạng, cơm xong còn thỉnh đạo nhân ấy rằng, “Nguyện suốt đời tới nhà tôi thọ thực.” Đạo nhân liền nhận lời. Qua lại thời gian lâu, cho dù thấy nhà kia sát sinh trước mặt mình cũng không dám chê trách. Vài năm sau, người cha nhà đồ tể ấy chết làm quỷ trên sông, dùng đao cứa thân, cứ lành thì cứa lại. Đạo nhân qua sông, quỷ giữ thuyền lại nói, “Đánh chìm đạo nhân xuống sông mới được đi.” Thuyền nhân kinh bố. Quỷ kể, “Nhà tôi trước cung dưỡng đạo nhân này, nhiều năm mà không răn tôi sát sanh, nay chịu họa này, tức giận nên muốn làm vậy!” Thuyền nhân đáp, “Sát sanh còn chịu họa như vậy, huống hồ là đạo nhân!” Quỷ đáp, “Tôi biết vậy. Chẳng qua giận quá mới vậy. Nếu năng vì tôi bố thí, tác phúc, gọi tên mà chú nguyện, tôi sẽ buông cho.” Thuyền nhân hứa sẽ tác phúc cho, quỷ liền thả cho đi. Đạo nhân sau đó bày lễ cho quỷ, hô danh chú nguyện, những người khác cũng theo đó tác hội, ra giữa sông gọi quỷ hỏi, “Ông đắc phúc chưa?” Quỷ đáp, “Đặng rồi, không còn khổ thống nữa.” Thuyền nhân hỏi, “Mai sẽ lại tác phúc cho ông, có tự tới được không?” Quỷ đáp, “Được!” Hôm sau quỷ hóa thành hình bà-la-môn đến, tay tự cung dưỡng, tự mình thụ chú nguyện, thượng tọa thuyết kinh cho, quỷ ngay đó đắc quả tu-đà-hoàn, vui vẻ ra đi. Đó là nhờ chủ khách theo đạo lí có sự can gián phục thiện, tuy đọa ác đạo nhưng có thiện duyên, cho nên nói được rằng thiện tri thức chính là duyên lành.
Văn
眾經撰雜譬喻 T0208
Comments
Post a Comment