Dụ 32. Chúng Kinh Tuyển Tạp Thí Dụ
Xưa nước Ba-la-nại có năm trăm người mù, đi khắp khất thực, gặp lúc cơ kiệm không xin được chi, bàn với nhau. “Phật ở Xá-vệ dạy cho người ta biết huệ thí, sang nước đó sẽ cứu được mệnh.” Mọi người nhất trí, “Phải thuê một người dắt sang.” Năm trăm người mù mỗi người bỏ ra một ngân tiền, người được thuê hứa dắt sang nước kia, giao kèo xong lên đường. Người được thuê đó nói đoàn người mù, “Chỗ ni ác hiểm rình rập, mấy ông có nhiêu tiền đưa hết tôi, lỡ gặp khấu tặc tôi cất cho.” Đoàn người mù đưa hết tiền cho người kia, hắn cầm được tiền xong dông thẳng. Cả đoàn mù loanh quanh mấy ngày, vừa đói khát vừa không biết đường, cùng nhau quy mệnh về Phật, lời rằng, “Xin Phật thần thánh dũ lòng thương cho chúng tôi thoát khỏi nạn này.” Hốt nhiên Phật dùng thần túc hiện ra trước mặt, lấy tay xoa đầu những người mù, ai nấy đều được sáng mắt, đói khát được no đủ. Năm trăm người vui mừng, sung sướng xin làm đệ tử Phật. Tóc râu tự rụng, y bát và pháp phục tự nhiên có. Phật còn thuyết pháp cho, cả đoàn người đắc Ứng Chân ngay tại đó, đằng không bay theo Phật về Kì-hoàn. A-nan hỏi Phật, “Năm trăm người này túc mệnh tội phúc ra răng?” Phật đáp, “Đời quá khứ có vị trưởng giả thuê năm trăm người làm, họ nhận tiền làm xong bỏ trốn hết, vì vậy mà sau đó qua nhiều đời phải chịu nạn này. Vị trưởng giả kia chính là người nay lừa lấy hết tiền của họ rồi bỏ đi. Nay nợ cũ gỡ xong, gặp tôi nên khai ngộ, đắc đạo hết.” Tội phúc là như vậy, chúng sinh tạo nghiệp không lúc nào giống lúc nào, có khi gây tội, có khi lãnh báo ứng, không thể không thận trọng.
Văn
眾經撰雜譬喻 T0208
Comments
Post a Comment