Dụ 34. Chúng Kinh Tuyển Tạp Thí Dụ
Sau Phật bát-niết-bàn một trăm năm có vị quốc vương phụng sự thiên thần, nhân một lễ tế tự rất lớn dùng trâu, dê, heo, chó, gà mỗi thứ một trăm con, giao cho nhà bếp đồ sát. Trong đám nhà bếp có một ưu-bà-tắc nói, “Tôi trì Phật giới không sát sanh được.” Trưởng giám nhà bếp rất tức giận, tâu vua trừng trị. Vua hỏi, “Ngươi quyết trái lệnh ta hay sao!” Người làm bếp đáp, “Thần là đệ tử Phật, đã thụ trì ngũ giới, thà sát thân chứ không phạm Phật giới sát sanh được. Nếu theo lệnh vua phạm sát giới chết đọa địa ngục, chịu tội cự ức vạn năm mới hết, ra khỏi địa ngục lại thường đoản mệnh. Trì giới không sứt mẻ tuy bị vua tru diệt, nhưng chết chuyển sinh lên cõi trời, trên trời hưởng phúc, sở nguyện tự nhiên thành, cứ cho hôm nay phải chết, thì thân này sẽ chuyển sinh lên trời. Phúc tội báo ứng, hai đường xa nhau lắm. Thần vì vậy mà thà chết không phạm giới!” Vua phán, “Cho ngươi bảy ngày, dùng voi giày xéo cho chết, nếu không chết mới tín lời ngươi nói thật.”
Bảy ngày sau hết kì hạn, vị ưu-bà-tắc ấy lấy thân mình làm hình thế như thân Phật để thụ hình năm trăm voi giày xéo. Ưu-bà-tắc bắt chước Phật đưa năm ngón tay lên, năm ngón tay hóa thành năm ngọn núi lớn, mỗi ngọn có một con sư tử đi ra, bầy voi thấy sư tử kinh bố, phục xuống đất như bầy voi năm xưa hồi Phật tại thế. Lúc ấy vua mới tín và biết có Phật, bèn phế việc tế tự, từ đó trở đi vua thụ Phật giới, quần thần, quan lại và nhân dân đều thụ giới theo vua, tôn vị ấy làm quốc sư. Bậc hiền giả trì giới độ nhân như vậy.
Văn
眾經撰雜譬喻 T0208
Comments
Post a Comment