Dụ 5. Chúng Kinh Tuyển Tạp Thí Dụ
Người bần cùng bớt phần ăn của mình để dùng bố thí, phúc ấy vô lượng. Như xưa quốc vương thiết hội cúng dường Phật và chư tăng. Lúc ấy có một bà già nghèo rốt trắng tay, thường ăn xin sống nhờ qua ngày. Nghe vua thỉnh Phật thiết hội thì trong lòng sanh hoan hỉ, muốn phụ phần mình vào đó nhưng thấy mình không có chi, chỉ có ít hạt đậu là dâng cúng được mà người ta không để cho vô. Phật thấy thiện tâm của bà, dùng thần lực khiến những hạt đậu của bà rớt vô trong chén ăn cơm của mọi người. Vua thấy những hạt đậu ấy nổi giận đùng đùng la nhà bếp, “Tại sao lại để cho đồ ăn lẫn mấy hạt đậu này?” Phật nói vua, “Không phải lỗi của nhà bếp! Đó là bố thí của bà lão rất nghèo đang ở ngoài cung. Nghe vua thiết hội mà không có đồ chi góp vào nên cầm mấy hạt đậu này khuyến trợ cho vua, vì vậy mà trong cơm có đậu!” Phật nói đại vương, “Bố thí của bà ấy tuy ít nhưng đắc phúc nhiều hơn đại vương rất nhiều.” Vua nói, “Cung dưỡng nhiều sơn hào hải vị như vậy đắc phúc ít, còn bà già ấy chỉ lấy ít đồ đem bố thí lại được phúc lớn là vì sao?” Phật nói vua, “Vua tuy cung dưỡng rất nhiều, nhưng toàn lấy của bách tính mà có, chứ vua có mất cái chi mô; bà già nghèo rốt này chỉ có ít hạt đậu nhưng đem khuyến thí hết, vì vậy mà phúc lớn. còn vua được phúc ít.” Phật thuyết nhiều pháp môn cho vua, vua và bà già đều đắc đạo tích. Chuyện này ý rằng tu phúc chủng đức chỉ cốt thành tâm, liễu giải pháp tướng thì lo chi không đắc quả.
Văn
眾經撰雜譬喻 T0208
Comments
Post a Comment