Dụ 6. Chúng Kinh Tuyển Tạp Thí Dụ
Xưa có một bà-la-môn nhà rất nghèo chỉ có một con trâu nái, ngày vắt được một đẩu sữa dùng để uống qua ngày. Nghe nói ngày rằm đãi cơm chư tăng và sa-môn được phúc đức rất lớn nên thôi vắt sữa, dồn một tháng rồi vắt, mong được ba hộc để đem cung dưỡng chư sa-môn. Tới trăng rằm người ấy đại thỉnh chư sa-môn về nhà. Lúc ai nấy đã an tọa thì bà-la-môn lui sau vắt sữa, chỉ được một đẩu. Tuy để lâu không vắt mà sữa không ra nhiều. Mọi người cười chê cho, “Ông ngu si quá. Tại sao hàng ngày không vắt, mà dồn cho được một tháng để vắt cho được nhiều?”
Người đời nay cũng vậy, lúc có của cải không chịu tùy thời ít nhiều mà bố thí, hẹn tích cóp lâu cho được nhiều mới bố thí, vô thường, thủy, hỏa và thân mệnh trong nháy mắt không giữ được, nếu không gặp nhân duyên lành một mai kia mất hết, không hoạch đắc được chi. Tài vật nguy hại tới thân giống như rắn độc, chớ tham trước. Như xưa Phật ở vương quốc của vua Ba-tư-nặc, ngày kia đang đi thì thấy dưới đất có một túi đầy châu báu, Phật bảo A-nan, “Ông thấy rắn độc không?” A-nan đáp, “Có ạ.” Lúc ấy có người đi sau Phật nghe nói vậy ghé qua xem thử, thấy có nhiều báu vật nên ngờ lời Phật nói là xiên xẹo. “Đúng thiệt châu báu mà kêu là rắn độc.” Người ấy liền đem về nhà riêng, trong nhà lớn nhỏ chia nhau đống báu vật ấy. Cả nhà giàu to. Có người lên mách vua, “Người kia được của mà giấu, không đem nộp quan.” Vua liền bắt trói, tra bảo vật ấy rồi tịch thu hết. Vua không tín lời khai nên gia nhiều hình khảo, đau đớn đủ đường nhưng nhất định không thú ra. Vua đại nộ muốn tru diệt bảy thế hệ của hắn, đưa đi hành hình, vua sai người mật thính xem hắn nói gì, nghe hắn than, “Phật nói rất đúng, đúng là rắn độc mà mình không tin, nay chịu cảnh như rắn độc cắn. Giờ biết làm sao! Nếu bị rắn độc cắn chết thì chỉ thân mình chịu, nay lụy tới bảy đời, thật như lời Phật nói.” Sứ giả đem toàn bộ chuyện đó kể lại vua, vua nghe xong liền cho gọi về, nói người ấy rằng, “Phật là bậc đại công đức. Ông nhờ nhớ lời Phật nói.” Vua đại hoan hỉ trả lại hết bảo vật cho người kia rồi thả cho đi. Nhờ nhắc lại lời Phật mà thoát được nạn chết, vì vậy mà Phật ngữ không thể không chí tâm tụng niệm.
Văn
眾經撰雜譬喻 T0208
Comments
Post a Comment