Dụ 8. Chúng Kinh Tuyển Tạp Thí Dụ
Nhất thiết chúng sanh đều tham trước khoái lạc thế tục mà không nghĩ tới vô thường, không cho đại hoạn là khổ. Như xưa có người phải tội chết, bị giam trong lao ngục, sợ chết mà đào tẩu. Quốc pháp nếu có tử tù vượt ngục bỏ trốn thì phải thả voi điên ra xéo cho chết, liền thả voi điên ra cho đuổi theo tử tù ấy. Tù nhân thấy voi định nhảy xuống một cái giếng hoang trốn, dưới giếng có một con độc long lớn đang há miệng lên trên, bốn phía giếng có bốn con rắn độc, có một cái rễ cây doi ra, người tù hoảng sợ quá một mực bám vào cái rễ đó, lại có hai con chuột trắng đang gặm cái rễ cây. Lúc ấy phía trên giếng có cây lớn, trên cây có mật ong, một ngày chỉ có vài giọt rớt xuống miệng người đó, người đó được một giọt mật chỉ nhớ nghĩ mật ong mà không nhớ muôn vàn khổ ách đang bủa vây mình, thành ra không muốn ra khỏi giếng. Thánh nhân mượn chuyện này để dụ rằng,
Tù ngục là tam giới, tù nhân là chúng sinh,
Voi điên là vô thường, giếng là nhà chúng sinh,
Độc long dưới giếng là địa ngục, bốn con rắn độc là tứ đại
Rễ cây là cội nhân mệnh, hai con chuột trắng là ngày tháng
Ngày tháng ăn mòn nhân mệnh, hao bớt từng ngày, không hề tạm ngưng
Vậy mà chúng sinh tham trước khoái lạc thế tục, không hề nghĩ tới đại hoạn.
Vì vậy mà người tu hành phải quán vô thường để lìa mọi khổ ách.
Văn
眾經撰雜譬喻 T0208
Comments
Post a Comment