Dụ 9. Chúng Kinh Tuyển Tạp Thí Dụ
Xưa có vị trưởng giả keo kiệt. Phật muốn độ ông ấy, đầu tiên bảo Xá-lợi-phất tới thuyết cho nghe cái phước và chủng chủng công đức của bố thí. Ông trưởng giả keo kiệt không hề có ý bố thí, thấy sắp tới giờ ngọ nên nói Xá-lợi-phất, “Ông sao còn chưa đi? Tôi không có chi cho ông ăn.” Xá-lợi-phất biết bất khả hóa nên quay về chỗ Phật. Phật lại sai Mục-liên dùng thần túc quay lại, thuyết pháp hóa độ ông. Trưởng giả lại nói, “Ông muốn lấy đồ của ta nên bày huyễn thuật như vậy.” Mục-liên biết ông ấy bất khả hóa, quay về chỗ Phật. Phật quyết tâm phá cái thói khan tham của ông nên đích thân tới nhà ông, trưởng giả thấy Phật tự mình tới, tác lễ rồi đưa vô nhà mời ngồi. Phật dùng nhiều phương tiện ân cần thuyết pháp cho, nói trưởng giả rằng, “Ông có làm được ngũ đại thí không?” Trưởng giả bạch Phật, “Tiểu thí tôi còn không làm được, huống là đại thí!” Trưởng giả hỏi Phật, “Ngũ đại thí là răng?” Phật hỏi, “Ngũ đại thí là như này, không được sát sanh, ông làm được không?” Trưởng giả tư duy bất sát sanh không đụng tới tài vật mình, không mất chi nên bạch Phật, “Làm được!” Cứ lần lượt hỏi như thế cho tới không được uống rượu, trưởng giả đều đáp, “Làm được!” Liền đó Phật giảng đầy đủ ý nghĩa ngũ giới cho ông trưởng giả, “Nếu giữ được ngũ giới thì tức là hành ngũ đại thí.” Trưởng giả đại hoan hỉ, muốn lấy một tấm vải loại kém cho Phật, nên vô kho tìm. Không có tấm nào kém đành lấy đại một tấm mà phụng thí Phật, toàn bộ vải trong kho đều ra theo tới trước mặt Phật. Phật biết trưởng giả thí tâm bất định, nói trưởng giả, “Thiên Đế Thích đấu với A-tu-la, do tâm bất định nên thua ba lần, sau nhờ định tâm mà đại phá quân A-tu-la.” Trưởng giả nghe vậy biết Phật là bậc đại thánh biết rõ ý người khác, tín tâm ông thanh tịnh, Phật thuyết pháp cho thì đắc tu-đà-hoàn đạo.
Hôm sau ma biết tâm ông, hóa thành thân Phật tới nhà để phá ông. Trưởng giả do chưa đắc tha tâm thông nên không biết đó là ma, vui vẻ ra đón tiếp rồi ân cần dắt vô nhập tòa. Vị Phật ma ấy nói trưởng, “Những chuyện hôm qua tôi nói thảy đều không phải là Phật ngữ, ông bỏ hết đi!” Trưởng giả nghe lời ấy rất lấy làm quái, “Hình tướng tuy giống Phật nhưng lời nói không phải Phật, giống như lừa khoác da sư tử, ngoài tuy giống sư tử nhưng trong là lừa.” Trưởng giả không tín, ma biết tâm ông thẳng, hiện nguyên hình nói, “Tôi đến để thử ông, nhưng tâm ông không chuyển được.”
Cho nên kinh nói, “Người kiến đế Phật ngữ còn không tín, huống chi là những thuyết khác? Phải xét kĩ nghĩa lí trước đã.” Đệ tử Phật cần phải giải thâm lí, để ma thuyết hay Phật thuyết đều thấy suốt được. Nghĩa lí không thể không học, bố thí không thể không tu.
Văn
眾經撰雜譬喻 T0208
Comments
Post a Comment