Phật Thuyết Tạp Tạng Kinh (6)
Sau khi vua tạ thế có một người hái được hoa cây am-la, hoa màu như chân kim. Người ấy được hoa đẹp muốn cài lên đầu làm trang sức, nhưng nghĩ rằng, “Đầu này vô thường, lúc tan rã thì bị cáo với chó khới ăn, lăn lóc giữa phẩn thổ, làm đẹp cho nó thì được chi!” Bèn cầm hoa tới điện Phật, thấy tượng Phật hình dung đẹp đẽ, trong lòng nghĩ, “Tượng Phật Thích Ca Mâu Ni đẹp quá.” Tiếp đó lại niệm công đức Phật, “Phật là bậc nhất thiết trí, đại từ đại bi, có đầy đủ công đức thập lực, tứ vô sở úy.” Niệm xong tâm hớn hở, lông dựng đứng, dâng hoa lên Phật.
Dâng hoa Phật xong nghĩ rằng: “Nghe Phật nói chỉ cúng dường một cái hoa thôi cũng được quả báo lớn, nhưng không biết giới hạn quả báo tới đâu?” Ra về, gặp thầy tăng hành khuyến hóa liền hỏi, “Lấy một cái hoa dâng cho Phật thì được bao nhiêu phúc đức?” Đáp, “Tôi chán cái khổ cuộc đời, dứt bỏ ngũ dục, chỉ xuất gia thụ giới thôi, không đọc kinh thư. Như chuyện sâu xa này thì sức tôi không biết được, anh hãy đi hỏi người đọc kinh thông minh.” Liền đi hỏi vị tăng đọc kinh. Đáp, “Tôi như họa sư, tùy chỗ nghe chỗ thấy thôi chứ không có thần thông thiên nhãn, không thấy được nhân quả thiện ác.” Rồi chỉ chỗ thầy tăng tọa thiền cho người kia đi hỏi, “Thượng tọa đạo nhân tọa thiền là la-hán đắc lục thông, hẳn biết việc này.” Người ấy liền đi hỏi cho biết công đức niệm Phật, “Lòng rạo rực lông dựng đứng, lấy một cái hoa dâng Phật thì được phúc đức nhiều hay ít?” A-la-hán nhập định quán thấy: bỏ thân này sẽ lần lượt thụ phúc đức cõi trời và cõi người, một đời tới ngàn vạn ức đời, từ một đại kiếp tới tám vạn đại kiếp phúc vẫn chưa hết, qua khỏi chừng đó thì tôi không biết được.
A-la-hán nghĩ mình được đại chúng tin tưởng, chỉ một việc là quả báo cúng dường một cái hoa sao không biết được? Liền nói người ấy, “Chờ chút.” Nói xong liền dùng hóa thân lên trời Đâu-suất tới chỗ Di-lặc, đem việc của vị hiền giả kia thưa rành rõi hết cho Di-lặc rồi hỏi: “Được quả báo nhiều ít?” Di-lặc đáp: “Không biết được! Cho dù là Nhất Sanh Bổ Xứ bồ-tát nhiều như cát sông Hằng còn không biết được, huống là một mình ta. Vì sao như vậy? Phật có vô lượng công đức, là phúc điền rất lành, trong ruộng phước ấy vô vàn quả báo không cùng tận. Đợi ta tương lai thành Phật thì mới biết được!”
Văn
[0453c25]
佛說雜藏經
Comments
Post a Comment